8/09/2011

9.8.2011


Họ gọi cái chết của một người bị trầm cảm nặng là cái chết lãng nhách.

Tôi muốn khóc.

Khóc trong sự bất lực của việc không thể phản đối và giải thích rõ ràng, như thể tôi đã khóc vì bất lực khi ông thầy logic bảo 2 thằng con trai không thể yêu nhau vì điều đó ảnh hưởng đến sự truyền giống của toàn nhân loại.

Đó là một sự thật vô cùng khốn nạn. Tôi biết là nó vô cùng khốn nạn, nhưng ngoài chửi thề và bật khóc ra thì tôi chẳng thể làm điều gì khác nữa. Vì nó là sự thật!

Mẹ kiếp cái sự thật!

Cuộc sống của chúng tôi hoàn hảo. Chúng tôi có một cơ số những người yêu thương chúng tôi, chăm lo và kỳ vọng ở chúng tôi, chúng tôi có bạn bè, có ăn học, có việc làm ổn định với mức thu nhập ổn định và tương lai tương đối tốt đẹp. Gì nữa? Chúng tôi cũng có một số thứ để thích, cũng có vài điều để ngưỡng mộ... Nói chung, cuộc sống của chúng tôi vẹn tròn.

Vậy - mắc cái giống gì những cá thể may mắn như chúng tôi - lại đi tự sát? Đó chẳng phải một cái chết lãng nhách hay sao? Họ nói, nào là nhìn kìa, dân Châu Phi thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu môi trường sống trong lành, nào là, nhìn thằng ăn mày ngoài đường, nó phải lê lết đi xin khắp nơi, bữa đói bữa no, nào là, nhìn những đứa trẻ khuyết tật, khuyết một bộ phận nào đó của cơ thể mà vẫn vui sống...

Tôi không biết, tôi đã nói là tôi không biết cơ mà!

Nhưng mà cái sự hẫng hụt trong tôi ra gì.

Tôi có một tư tưởng điên khùng về lý do mà tôi tồn tại... Tôi mệt mỏi phải sống giống một người bình thường, nghĩa là tôi PHẢI làm việc, PHẢI có gia đình, PHẢI có con, PHẢI có những tư tưởng và hành động như một CON NGƯỜI. Tôi PHẢI quan tâm đến những người xung quanh, tôi còn thỉnh thoảng PHẢI giả lả cười đùa, PHẢI để ý đến cảm xúc của họ, PHẢI làm một cơ số những thứ vô lý mà từ xưa đến nay chẳng ai nêu cho tôi một lý do triệt để để mà làm.

Tôi mệt mỏi với sự tồn tại của chính mình. Mệt mỏi khi mỗi sáng phải thức dậy. Mệt mỏi khi nhìn thấy người đi qua đi lại, cười cười nói nói và làm hàng tá những điều nực cười như tranh giành một cái nhà, toan tính hơn thua, nói những thứ ngôn ngữ khác nhau và phải học những thứ ngôn ngữ khác... Lắm lúc tôi tự hỏi, cùng là một loài, tại sao chúng tôi phải có quá nhiều loại ngôn ngữ như vậy?

Ờ, thành ra thì chết...

Hơn nữa, so với tôi, cậu ấy có lý do hay hơn nhiều để mà chết. Như là "chết thử để xem coi có bao nhiêu người khóc?" Trời ơi, lý do hay chán như vậy, thì mắc gì mà người ta gọi là lãng nhách chứ! Tại sao?

Kiểu đó, với lý do của tôi "chết do làm biếng thở"...

Người ta sẽ gọi là gì?


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis