Sau một đống bài viết so shit mà vẫn được đăng nhằm mục đích duy nhất là để cái blog không bị chìm vào dĩ vãng, thì bây giờ - khi bóng tối vây quanh đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và không gian riêng tư im ắng tuyệt đối cho đến khi mẹ trèo xuống để lôi đầu đi ngủ, tôi sẽ cố gắng viết cái gì đó cho ra hồn một chút.
Gần đây, tôi phát hiện ra rằng có một số thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu cho được. Tỉ dụ như, tại sao bạn Linda của tôi vừa chuối vừa thiếu muối mà một đống anh nhắn tin để theo đuổi? Tại sao suy nghĩ của con Fu về ái tình lại tầm thường nhảm sịt như vậy? Tại sao thằng Mark lại cư xử như một đứa trẻ con ngu đần mới vào đời, vênh váo háu đá, ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm? Tại sao con Fu lại khóc vì thằng Hưởng, tại sao bạn Patricia lại khóc khi bị người ta từ chối? Tại sao một đứa con gái có thể khóc vì một thằng con trai?
Có lẽ, vì cái khẩu vị của tôi nó khác người thường quá. Giống như, nếu xứng đáng để theo đuổi thì ngoài chính mình ra =)) tôi sẽ chọn bạn Patricia, vì ít ra khi ở bên bạn đó tôi biết chắc là mình sẽ được cười. Hoặc đơn giản chỉ là tôi không có ưa bạn Linda lắm.
Về tư tưởng của con Fu, nó bảo: khi quen một người bạn trai, nghĩa là trong lý lịch của người con gái có một vết nhơ, vì thế khi chia tay, phải thủ sẵn vài món vật chất để bù lại. Và nó ra sức vơ vét, 1 cái điện thoại, 1 cái laptop, 1 cái xe tay ga. Nó cảm thấy hài lòng về việc ấy, sau khi nói chuyện với chúng tôi, có lẽ sợ mất vật chất đó, nên nó chia tay gấp gấp. Rồi nào là, vì lũ con trai chỉ muốn quen những đứa con gái chưa từng có đứa bồ nào cả. Và nó tự hào về điều đó? Tôi chẳng biết, chỉ biết, cái trò đám con trai không thích quen bồ đã từng có người yêu nghe như thể một người không thích xài đồ secondhand. Và tôi thề, tôi sẽ đấm bể mõm đứa nào dám coi tôi là 1 món đồ... dù sao thì, tôi tôn trọng ý kiến của nó, có lẽ nó thích làm một món đồ chơi trong tay lũ con trai vậy.
Về thằng Mark thì tôi hoàn toàn bó tay. Có lẽ ai đó nên tặng nó một tấm gương. Naturally vô duyên.
Còn chuyện khóc. Hoặc là tôi quá kiêu hãnh để mà thừa nhận, hoặc là tôi quá vô cảm để mà thấy đau lòng. Hoặc lý do lạc quan nhất là tuyến lệ của tôi có vấn đề. Khóc vì một thằng con trai không yêu mình, vì nó phản bội mình ư? Cho tôi xin. Thứ nhất, tôi là đứa quan niệm khác người về tình yêu, tôi không miễn cưỡng bản thân bao giờ. Thứ hai,... tôi quên mất thứ hai là gì rồi. Nói chung, thì không phải là dạng cứng rắn kiểu "không đáng để mà rơi nước mắt vì một người không yêu mình" bla bla như những cuốn sách đạo đức tâm lý nhảm nhảm gì đó khuyên. Mà là, không có cảm giác muốn khóc.
Mà thôi, nói cứng có ngày bị bể ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment