2/06/2011

Đầu năm

Tính đến giờ phút này thì mình đã thua bài hơn 400k ...

Mà mình thì không tin lắm cái vụ đỏ tình đen bạc. Mình chỉ tin là đầu năm mất bao nhiêu thì trong năm sẽ thu hoạch lại gấp vài chục lần thôi... =)) Tính mình vốn lạc quan, hoặc giả mình theo Karma nên mình luôn tin vào sự ngang bằng giá - nghĩa là, không hên chuyện này thì sẽ hên chuyện khác.

Hôm nay là mùng 4 Tết, và thêm một cái Tết nữa đã qua.

Cả năm lao động vất vả, đến những ngày giáp Tết còn vất vả ác liệt vì phải dọn nguyên cái nhà, sống xong mấy ngày tết thì cái nhà cũng vừa bị dơ bẩn trở lại. Ngày mốt mẹ sẽ làm việc, và mình thì không thể ngồi làm mặt ngu nhìn mẹ làm việc, mình vốn con ngoan, à, không ngoan lắm, nhưng da cũng không dày tới nỗi ngồi cười hề hề nhìn mẹ làm, nên mình sẽ làm phụ, vì thế, ngày mốt thì tết của mình cũng hết ... Điện thoại ở nhà sẽ lại réo ầm ầm.

Mình là người thành phố sặc mùi thành phố ích kỷ =)) Mình ghét có người lạ đến nhà, mình ghét tiếng điện thoại reo, và dạo này mình ghét cả việc nói chuyện với người khác nữa. Chỉ có "năm nay ra trường hả" "tính làm cái gì" "tính thực tập ở đâu" ... Mấy câu hỏi chán phèo phèo phèo.

Nhưng ngẫm kỹ lại, thì ngoài mấy câu đó ra, mình cũng chẳng biết nói gì với người ta. Bữa con em họ tới chơi, ngồi đối diện nó mà mình cứ trơ mắt ra dòm, không biết nên nói cái gì với nhau nữa. Khách sáo hỏi vài câu xem "Tết có đi đâu không", mà nghe trả lời cũng chả buồn để vào lỗ tai, vậy thì hỏi làm gì? Ngồi nghe người ta huyên thuyên những thứ mình không thèm biết, không muốn biết, và cũng chả cần biết... cứ như là cực hình vậy đó.

Mình ngại hẹn hò với người ta là vì vậy. Vốn mình không giỏi nói chuyện nên rủi lâm vào tình huống 2 đứa thì mình lại trơ ra cho mà xem. Thực ra, những khi trơ ra đó, mình không có bị khó chịu, mình ngồi chơi với cái đầu gối của mình, hay cái nút áo của mình, cũng vui phết rồi... Nhưng người ta sẽ bị khó chịu, mà mình vốn là đứa cả nể, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, nên mình sẽ bị khó chịu lây...

=)) =)) =))

Hồi mùng một đi nhà thờ, mình ngóc đầu nhìn Đức Mẹ, đầu rỗng. Nếu bảo đọc kinh thì mình cũng còn nhớ được 2 kinh đó nha, nhưng mà, ... Mình chỉ nghĩ đúng một câu: nếu Người thương con và Người thực sự cảm thấy muốn cho con cái gì đó trong năm nay, hãy cho con một ít may mắn, vậy được rồi, mấy thứ còn lại con tự kiếm.

Bữa nào mình sẽ tâm sự với mẹ mình việc này, để xem mẹ mình sẽ nói gì. Để mình đoán, chắc là lại ca cẩm việc mình quá vị kỷ, quá báng bổ thần thánh. Mình thề là mình không có báng bổ, nhưng đầu mình rỗng, làm sao có thể bắt bản thân mình làm một điều mà mình vốn cho là vô nghĩa?

Mình hay nhìn những người ngồi trong nhà thờ, và không biết họ đang nghĩ gì. Có lẽ, vì đầu mình trống rỗng nên mình bị kém cỏi trong việc diễn đạt và biểu cảm?

Ủa, đâu có, mình không có tệ trong biểu cảm đâu. Chỉ là thỉnh thoảng mình mít ước quá, khóc trước khi nói thôi.

Nhắc đến khóc.

Bữa giờ thích đọc lại truyện cũ nhiều hơn là đi tìm truyện mới. Bữa giờ thích đi nghe lại mấy bài cũ cũ hơn là đi tìm bài mới. Mình nhiêu tuổi mà cảm thấy bản thân cằn cỗi hoài cổ quá ...

Dạo này cái câu "always keep the faith" đã bị lỗi thời rồi nha ~ Dạo này đi đâu cũng nghe người ta ca "the truth is what you choose to believe".

=))

Chấp nhận rồi sao các bé?

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis