2/16/2011

16.2.2011


1/ Tôi cố gắng gạt Nightland ra khỏi đầu, nếu tôi cần một nơi để trút hết suy nghĩ mà không quan tâm đến phán xét của người khác thì đó phải là Moonland – vì đó là bản chất sự tồn tại của Moonland mà. Tôi chạy qua quá nhiều phù phiếm rồi…

2/ Hôm nay, cảm thấy hơi hối hận một chút vì hành động sốc nổi, delete permantly cái folder The Bear Family. Chỉ vì một cơn bốc đồng và bất cần mà tôi xóa gần 50gb bộ nhớ, xóa sạch sẽ hình ảnh, show, vid, concert … bây giờ mới cảm thấy thật đúng đắn khi đống MV được để chung với cái Folder Âm Nhạc, nếu không chắc chúng cũng bị xóa ráo rồi.
Thực ra thì trước khi xóa, đã từng nghĩ qua là rủi mà hối hận thì sẽ qua lappie của con Múp copy lại ~ =))
Cuối cùng, rút ra được 2 kết luận:
1/ Nếu muốn làm cái gì to tát và có khả năng sẽ khiến bản thân sau này hối hận, như delete cái gì đó, chia tay ai đó hay xù nợ ai đó =)) thì phải hít thở sâu và ngủ 1 giấc, tỉnh dậy nếu cảm thấy thực sự muốn làm thì làm, không thì thôi.
2/ Luôn có Plan B cho mọi thứ.

3/ Sáng này tôi chở mẹ đi chợ, và đứng chờ mẹ. Tôi bị xua đuổi, từ bà bán hàng bị tôi đứng che mất cái mặt tiền dòm ra đường, đến bà già xấu xí bán bánh bao chỉ bảo rằng tôi đang áng đường chạy của bả, cả con mụ béo múp đuổi tôi vì cho là tôi chiếm dụng quá nhiều chỗ để xe, đến ông mập xấu xí mắng vào mặt tôi khi cho là tôi cản đường ra của ổng – dù tôi đang bấm xi-nhan xin qua đường… và cả một thằng xấu xí đạp vào chân tôi vì đậu quá sát nhau…
I’m in such a terrible mood!
Lúc đó, tôi đã chửi thề. Không phải những từ nhẹ nhàng đáng yêu như “Bà mẹ nó”, “Phuất kịt”, “Sịt”, … đâu. Chửi một từ vô cùng tục tĩu mà bây giờ khi đã bình tĩnh lại, tôi cảm thấy bản thân thật là đáng hoảng sợ. May là tôi chỉ chửi trong tâm tưởng thôi chứ chưa có phun ra, nhưng trong tâm tưởng đã có suy nghĩ ấy thì trước sau gì nó cũng thành hành động mà thôi.
Cho nên, nhằm tránh đánh mất danh hiệu thục nữ nhà lành & bé ngoan, tôi sẽ học kềm chế lại, không phun nữa, không phun cả những từ nhẹ nhàng đáng yêu kia nữa. Tu tỉnh thôi…
Và điều hay ho nhất của sáng nay là một lần nữa, tôi công nhận chửi thề có tác dụng giải tỏa tinh thần ghê gớm.

4/ Sáng này, tôi cũng đã đặt dấu chấm hết cho cái bánh Black Forest. Thói quen tách lớp tất cả những thứ có lớp giúp tôi hiểu cái giá trị của bánh này – mỗi lớp bánh đều rất kì cục, chocolate ko ngọt, bánh bông lan không ngọt, wipped cream càng không ngọt, và lớp mứt cherry thì lại vô cùng ngọt. Thế mà quyện với nhau lại ngon đến thế. Âu là, Harmony chuẩn…

5/ Tôi sợ Phong Lộng rồi đó nha.
Ai nói truyện của bà ấy [ông ấy?] hay, chứ tôi thì thấy nó quá nhức óc và câu kéo tâm trạng người ta đến mức làm người ta thấy bực mình. Tâm trạng của nhân vật chính quá phức tạp, thực sự là phức tạp đến mức khiến người ta bực bội. Angst – có, nhưng sao có cảm giác Angst không đáng để mà Angst.
Về Angst thì tôi thích Lam Lâm hơn ~ Dù thỉnh thoảng Lam Lâm cũng có nhiều truyện vô cùng nhảm sịt … =))

6/ Bế tắc trong khoản tiền bạc quá. Có lẽ tôi nên đi làm thêm. Nhưng mà, sắp thực tập rồi, mí lại, tôi lười biếng quá ~
Quả thật nghĩ về quá khứ thì mịt mù tăm tối, nghĩ về tương lai thì cũng mịt mù tăm tối không kém. Thôi thì, tôi sống cho hiện tại vậy. Hôm nay sẽ đi học anh văn đấy ~ thấy có triển vọng gì tươi sáng không?
Thực sự bế tắc quá ~
Người ta ai cũng nói đỏ tình đen bạc mà. Bạc tôi đen thùi lùi vầy, tình tôi đâu?

7/ Thực ra tôi cũng nhận thấy cái tag "Nhật Ký Theo Ngày" của mình nghe ngu trời thần đất lở, nhưng nó tận mấy trăm bài lận mà blogger thì ko có khả năng đổi tag hàng loạt. Bi kịch quá ~

8/ Tôi có nghĩ là Tangled hay.
Nhưng tôi lại nghĩ, hoặc là mình bị thiếu cái hiệu ứng đám đông khi coi rạp. Hoặc là, nghe con Mèo lẫn con Múp ca ngợi Tangled nhiều quá, nên đã trông đợi quá nhiều.
Dù sao thì, cảnh rất đẹp.
Dù sao thì, công chúa rất cá tính.
Và thằng Eugene cũng rất người :))
Vì Eugene gợi cho tôi một điều rất thật: những ước mơ lúc bé, và sự thật hiện tại ... rất đáng xót xa. Cái thông điệp "dù là ai thì cũng có những giấc mơ" quả thật cay đắng quá đó nha Disney ~ làm tối qua ngồi cả buổi replay Those were the days mà muốn khóc. Where are my days? Where are my dreams? Bị chôn sâu quá, liệu chúng nó có biến dạng hay không?
Tôi rất thích cái khúc Eugene cắt phựt mái tóc thần kỳ của công chúa để giải thoát cô ấy. Tôi đã nói mà, sử dụng một điều kỳ diệu luôn luôn là một gánh nặng khó lường, giống như Hàm Hương hồi xưa, khi mất đi hương thơm thì bả vui sướng biết bao nhiêu.
Vì thế, tôi tự an ủi mình, tôi không phải phù thủy thì chắc cũng có mặt tốt đẹp nào đó.
Dù vậy, mỗi lần đọc Harry Potter là mỗi lần xót xa đến phát khóc lên được.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis