1/22/2010


Im lặng hơn một chút
Chầm chậm hơn một chút
Dịu dàng mà yêu nhau ^^

Thiên hạ cứ nghe Xuân Diệu nói "mau với chứ, vội vàng lên với chứ" thì cứ nháo nhào lên cả, đổ xô đi yêu nhau, gấp rút tỏ tình, gấp rút gần gũi, gấp rút đòi quyền chiếm hữu ^^ rồi như một điều hiển nhiên, họ gấp rút chán ghét nhau.

Khi nghe người ta cảm thán, "mỗi lẫn yêu là một lần đau" thì tôi lại phì cười: yêu chi nhiều lần để rồi đau? Khi nghe người ta bảo: yêu thì phải yêu hết mình, phải dâng hiến tất cả cho người mình yêu, tôi lại cười nữa: đâu phải, "dâng hiến" không là yêu, đó chỉ là thỏa mãn sự đòi hỏi của người kia mà thôi!

Dấu câu nào đi sau cụm chữ "anh yêu em" hay "em yêu anh" là hợp lý nhất? Tôi cũng không biết nữa, nếu để dấu "...", tôi sẽ có cảm giác chông chênh và lo lắng lắm, vì dấu "..." tượng trưng cho sự "còn nữa" rất trớ trêu. Một dấu phẩy, nghe buồn cười hệt như dấu hai chấm ^^ Một dấu chấm thì quyết liệt và dứt khoát quá, mà bản chất của tình yêu vốn là dây dưa và lãng đãng mà. Còn dấu chấm cảm, nghe cứ như là anh chàng / cô nàng này đang bức xúc nhiều lắm, phải nói ra như vậy để thỏa mãn một điều gì đó ^^ Uhm ... hết dấu rồi. Mai mốt có viết câu này, tôi nghĩ mình sẽ để nó trơ trơ như vầy: em yêu anh (cùng lắm là thêm cái mặt cười vào cho nó đúng chất ngớ ngẩn, em yêu anh ^^ haha)

Và dù đứng giữa câu hay đầu câu, hay một mình, vẫn sẽ là: em yêu anh, chứ không phải là Em yêu anh. Người ta nói, trong tiếng Anh, chữ I luôn được viết hoa để nhắc nhở về một cái tôi trang trọng và quý giá. Nhưng khi viết i love you, mãi mãi tôi vẫn viết một chữ i nhỏ. Đơn giản là vì, you không thể viết hoa, thì i sẽ tự nhún nhường để đứng ngang nhau ^^

Quay về chủ đề chính, yêu nhau. Bọn trẻ ngày nay yêu nhau thật lạ. Nắm tay, ôm nhau, kề vai nhau, hôn nhau và make love ^^ bao nhiêu đó gọi là yêu? Vài người tự cho là mình sang trọng hơn thì an ủi, động viên, khuyến khích nhau tiến bộ ^^ và cũng gọi là yêu?

Hãy nói là khoan đã ...

... nếu bạn chưa nhìn thấy người ấy dịu dàng, chăm chú, lặng im ngắm từng đường nét trên gương mặt, từng điệu bộ, cử chỉ, từng biểu cảm, từng bước đi, thậm chí từng hơi thở của người yêu của họ...

... nếu bạn chưa nhìn thấy nụ cười dịu dàng thường trực trên môi người ấy khi nghĩ đến người yêu, hay sự cuống quýt vội vã đầy vụng về khi người yêu của họ vấp ngã...

... nếu bạn chưa lắng nghe sự ngô nghê đầy chân thành trong lời tỏ tình ấy...

... nếu bạn chưa thấy người đó lặng lẽ đi theo bảo vệ người yêu của họ, hay âm thầm dọn dẹp tất cả những thứ bừa bộn có thể làm người yêu của họ đau...

Tôi có đọc một truyện kể về một cậu bé hàng ngày cặm cụi sửa cái bóng đèn trên cầu thang, nhặt những vỏ nylon và rác vứt bừa bãi, đuổi những con chuột và di dời cái tổ nhền nhện, chỉ để đảm bảo rằng cô bé mà cậu ấy yêu được an toàn và hoàn toàn yên tâm trên đường về nhà ^^ Đến cuối cùng, khi cô bé không yêu cậu mà yêu cậu bạn đánh violin khéo léo, cậu bé vẫn giữ thói quen dịu dàng đó, và không mảy may đến chuyện "hối hận". Tôi gọi, đó là "yêu" ^^

Rồi tôi sẽ yêu. Rồi bạn sẽ yêu. Có người nào đó đang chờ chúng ta, và chúng ta cũng đang chờ người nào đó được tạo ra để dành cho mình. Chắc chắn người đó không hoàn hảo, bởi vì, hoàn hảo cũng là một khuyết điểm. Nhưng chắc chắn tình yêu của chúng ta sẽ hoàn hảo. Sẽ dịu dàng với những khuyết điểm, sẽ nồng nàn với những ưu điểm, và sẽ trọn vẹn với toàn bộ con người đó.

Uhm ... Khi đó, hẵng gọi là "yêu".

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis