
Chuyện gì đang xảy ra với cái xã hội này vậy?
Không hiểu bắt đầu từ đâu và từ bao giờ, người ta nảy ra sở thích bóp méo cổ tích.
Sự đơn thuần của Bạch Tuyết bị ghép vào sự ngu ngốc và thói tham ăn phàm tục.
Người ta chỉ trích Lọ Lem: sao cô phải chờ hoàng tử đến cứu, sao cô không tự cứu chính mình?
Thỉnh thoảng, có người lên án chàng hoàng tử trong “Người đẹp ngủ trong rừng” bởi vì chàng ta đã tự ý đánh thức công chúa mà không hỏi ý kiến, biết đâu, công chúa không hề muốn thức dậy để nhìn thế giới dối trá này ^__^ [aka lý lẽ của kẻ lười trong 1 sớm lạnh ngắt]
Chung quy, người ta bảo: các nàng công chúa trong cổ tích quá yếu ớt và ngu ngốc. Chẳng làm được gì tốt hà cớ gì được hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn? Rằng thì là, người ta phải đấu tranh để có hạnh phúc, phải đấu tranh để có tình yêu, tóm lại, phải đấu tranh!
Uhm … ^^
Nghe chán đời thật ấy nhỉ!
Nhưng mà ... hạnh phúc không phải một cái đích đến, mà là một cách sống. Bọn họ cứ mang vác vào mình bao nhiêu phiền muộn, toan tính, bọn họ lo lắng cho quá nhiều thứ - trong những thứ đó, phần lớn là chưa xảy ra [thật là buồn cười]. Họ loay hoay, và họ mệt mỏi với cách sống đó, nhưng thay vì tìm cách thay đổi nó, họ bảo "nó mới là đời thực" rồi cố gắng bẻ cong cổ tích để chúng cũng hợp với họ. Họ gọi đó là Logic!
Logic cái quái gì chớ!
Muôn đời sau, Lọ Lem vẫn ngồi chờ hoàng tử đi tìm mình, vì nàng muốn cho hoàng tử một cơ hội để thể hiện "lòng thành". Muôn đời sau, Bạch Tuyết cũng sẽ cắn trái táo có độc và vật ra chết, có như thế thì hoàng tử mới xuất hiện và hun nàng ^^ [chứ hun người sống để họ tát vào mặt à] Muôn đời sau, hoàng tử sẽ hun Aurora để đánh thức nàng dậy, bất chấp nàng có muốn hay không, vì chàng tự tin rằng sống với chàng là hạnh phúc trọn vẹn nhất mà Aurora có thể có ...
Thế đấy.
…20 tuổi, bạn nói với cả thế giới rằng “Tôi không thể.” Rồi với một ý chí cao độ, bạn quyết định dừng bước trên con đường mà bạn đang đi, dẫu biết rằng đích đến đã rất gần. Nhưng hơn ai hết, bạn biết rằng cuối con đường ấy không có thứ hạnh phúc mà bạn cần, [...] Tôi hiểu, bạn đang yêu cuộc sống này với một trái tim dũng cảm và chân thật…
[copyright from bạn Cẩm Nhi ^__^]
Thỉnh thoảng, từ bỏ cũng là một cách giải quyết vấn đề hay ho chớ nhỉ ^__^
Không hiểu bắt đầu từ đâu và từ bao giờ, người ta nảy ra sở thích bóp méo cổ tích.
Sự đơn thuần của Bạch Tuyết bị ghép vào sự ngu ngốc và thói tham ăn phàm tục.
Người ta chỉ trích Lọ Lem: sao cô phải chờ hoàng tử đến cứu, sao cô không tự cứu chính mình?
Thỉnh thoảng, có người lên án chàng hoàng tử trong “Người đẹp ngủ trong rừng” bởi vì chàng ta đã tự ý đánh thức công chúa mà không hỏi ý kiến, biết đâu, công chúa không hề muốn thức dậy để nhìn thế giới dối trá này ^__^ [aka lý lẽ của kẻ lười trong 1 sớm lạnh ngắt]
Chung quy, người ta bảo: các nàng công chúa trong cổ tích quá yếu ớt và ngu ngốc. Chẳng làm được gì tốt hà cớ gì được hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn? Rằng thì là, người ta phải đấu tranh để có hạnh phúc, phải đấu tranh để có tình yêu, tóm lại, phải đấu tranh!
Uhm … ^^
Nghe chán đời thật ấy nhỉ!
Nhưng mà ... hạnh phúc không phải một cái đích đến, mà là một cách sống. Bọn họ cứ mang vác vào mình bao nhiêu phiền muộn, toan tính, bọn họ lo lắng cho quá nhiều thứ - trong những thứ đó, phần lớn là chưa xảy ra [thật là buồn cười]. Họ loay hoay, và họ mệt mỏi với cách sống đó, nhưng thay vì tìm cách thay đổi nó, họ bảo "nó mới là đời thực" rồi cố gắng bẻ cong cổ tích để chúng cũng hợp với họ. Họ gọi đó là Logic!
Logic cái quái gì chớ!
Muôn đời sau, Lọ Lem vẫn ngồi chờ hoàng tử đi tìm mình, vì nàng muốn cho hoàng tử một cơ hội để thể hiện "lòng thành". Muôn đời sau, Bạch Tuyết cũng sẽ cắn trái táo có độc và vật ra chết, có như thế thì hoàng tử mới xuất hiện và hun nàng ^^ [chứ hun người sống để họ tát vào mặt à] Muôn đời sau, hoàng tử sẽ hun Aurora để đánh thức nàng dậy, bất chấp nàng có muốn hay không, vì chàng tự tin rằng sống với chàng là hạnh phúc trọn vẹn nhất mà Aurora có thể có ...
Thế đấy.
…20 tuổi, bạn nói với cả thế giới rằng “Tôi không thể.” Rồi với một ý chí cao độ, bạn quyết định dừng bước trên con đường mà bạn đang đi, dẫu biết rằng đích đến đã rất gần. Nhưng hơn ai hết, bạn biết rằng cuối con đường ấy không có thứ hạnh phúc mà bạn cần, [...] Tôi hiểu, bạn đang yêu cuộc sống này với một trái tim dũng cảm và chân thật…
[copyright from bạn Cẩm Nhi ^__^]
Thỉnh thoảng, từ bỏ cũng là một cách giải quyết vấn đề hay ho chớ nhỉ ^__^
Tôi không mạnh mẽ như mình nghĩ. Có lẽ tại vì tôi sống trong sự đề phòng quá lâu nên dần dần nó thấm vào tính cách, tôi luôn cố gắng tỏ ra rằng "mọi chuyện ổn" nhưng thực ra, hơn ai hết tôi biết mình chông chênh như thế nào, tôi biết mình tự ti, nhu nhược và yếu ớt như thế nào. Chiều nay quả thực là đã muốn khóc, vì chẳng biết bản thân mình đang cố gắng làm những thứ mình không thích vì cái gì, không biết đi đường nào, không biết phải làm sao. Tôi, dù có mang tiếng là giỏi tâm lý đến cỡ nào và trơ đến cỡ nào cũng không thể nắm được hết suy nghĩ của mọi người, những khi yếu lòng, tôi không thể giả vờ với chính bản thân mình, và vì thế lại trở về cái bản ngã yếu ớt. Muốn khóc ...
0 comments:
Post a Comment