10/22/2009

Tôi không cho ai thứ gì cả


Tôi đã nói câu này nhiều lần rồi nhỉ, tôi hay gặp rắc rối với cái tính khí kì cục của mình.


Tôi chẳng cho ai bất kỳ thứ gì cả.


Gọi tôi là ích kỷ cũng được. Nhưng phương châm sống của tôi là, tôi-không-cho-ai-thứ-gì-hết.


Ngày xưa, chính xác là năm lớp 2, khi nghe Mai An Tiêm nói câu: Của biếu là của lo, của cho là của nợ, tôi đã nhăn trán nghĩ: cha nội này khùng.


Mất hơn chục năm, tôi mới ngộ ra ý nghĩa của câu nói ấy và phục ông khủng khiếp. Nhưng cũng buồn khủng khiếp, hóa ra, từ cái thuở hoang sơ, con người ta đã mặc định một điều rất vô duyên rằng: CHO đi, tức là phải NHẬN lại.


Tôi hay bật cười khi có người hỏi, tại sao tôi có thể thích/ thậm chí là yêu, những người tôi chưa nói chuyện một lần, rằng, họ có làm cái gì cho tôi đâu mà tôi thích/ thậm chí là yêu. Tôi nghe trong câu nói một sự mỉa mai rất đỗi rõ ràng, tôi ngu ngốc. Nhưng, tôi nhìn họ, và chỉ dám tự hỏi mình: phải NHẬN được thứ gì đó, thì mới thích/ thậm chí là yêu, một người nào đó ư?


Có lần, tôi đã thở dài khi bạn tôi sốt sắng đưa cho tôi mượn một quyển sách của nó. Ban đầu thì có hơi ngạc nhiên, vì trước giờ, hiếm khi nó hào hứng như vậy. Nhưng sau đó, khi nó nhờ tôi giúp nó một chuyện khác, thì tôi mới vỡ lẽ. Không buồn, chỉ là thở dài thôi. Nó sống công bằng, đến mức khờ khạo luôn rồi. Người như tôi ... cần gì phải làm thế.


Nói ra thì đúng là quá đáng và ngỗ ngược, nhưng tôi không nén được một cái nhíu mày khi mà ai đó bảo tôi phải hiếu thảo, bởi vì cha mẹ cho tôi mạng sống và nuôi nấng đến mức này. Xin lỗi, tôi không nghĩ vậy. Tôi không có yêu cầu họ cho tôi mạng sống, thậm chí, nhiều lúc tôi nghĩ, giá mà một con tinh trùng khác, gặp một cái trứng khác, thì sẽ tốt hơn rất nhiều, vì tôi không muốn sống một chút nào cả. Lớp 1, tôi luôn được dạy rằng NHẬN thì phải biết cảm ơn, nghĩa là phải BIẾT ƠN. Nhưng, những thứ như trên, người ta CHO và ép mình phải NHẬN, sau đó, lại bắt buộc mình phải CHO lại. Nực cười ...


Cái mặc định ngớ ngẩn và ngu ngốc.


Bởi vậy, tôi-không-cho-ai-thứ-gì-cả. Tôi-chỉ-nhận-mà-thôi.


Tôi sẽ làm mọi thứ, bất chấp mọi thứ, để cho cha mẹ tôi hạnh phúc. Không phải vì họ sinh ra và nuôi tôi đến chừng này. Đơn giản là vì, khi họ hạnh phúc một, tôi sẽ NHẬN được một thứ hạnh phúc lớn gấp trăm lần. Tôi-chỉ-nhận-mà-thôi ^__^


Tôi sẽ giúp bạn tôi cái gì đó, miễn là, tôi NHẬN được sự vui vẻ và thanh thản từ việc đó. Cho nên, chẳng cần phải nói cảm ơn. Tôi-chỉ-nhận-mà-thôi ^__^ (khi không NHẬN, thì tôi sẽ không làm, tôi không phải loại người giỏi việc ép buộc bản thân mình làm điều mình không thích)


Tôi sẽ hét toáng lên khi có ai đó bôi nhọ họ, hoặc sẽ bỏ hàng giờ online chỉ để vote cho một bình chọn ngớ ngẩn. Hơn ai hết, tôi biết, cái tôi yêu, có lẽ chỉ là public mask, và điều tôi làm, là vô lý. Nhưng, bằng một thứ tình cảm đơn thuần, tôi biết, khi họ cười, tôi sẽ NHẬN được niềm vui. Như thế là đủ. Tôi-chỉ-nhận-mà-thôi ^__^


------


Next topic: Yêu là mù quáng. Người ta phải sợ cái gì đó, để sống.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis