
Thỉnh thoảng tôi gặp rắc rối với cái tính khí của chính mình.
Dạo này tôi rất tâm đắc cái câu: ngu si hưởng thái bình. ^__^
IQ thấp một chút thì sẽ bớt suy nghĩ một chút.
Dạo này tôi rất tâm đắc cái câu: ngu si hưởng thái bình. ^__^
IQ thấp một chút thì sẽ bớt suy nghĩ một chút.
Suy nghĩ ít đi một chút thì sẽ cười toe toét khi người ta khen mình, mà không cần xét xem liệu có phải vì người ta sắp nhờ vả mình nên mới khen ngợi, hay đó chẳng qua là một sự châm biếm, nói kháy hay đá đểu cái gì đó.
Suy nghĩ ít đi một chút thì sẽ có cơ hội thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Vui thì cười, buồn thì khóc, hoặc giả, gặp đứa nào mình ghét thì phùng mang trợn má không thèm chào nó, gặp đứa nào mình thích thì tay bắt mặt mừng, thấy người nào đó mà có lẽ mình sẽ thích thì tung tăng đi làm quen … nói chung là, dẹp phứt cái public mask đi, cho bản mặt thật lộ ra mà không sợ bị tổn thương.
Suy nghĩ ít đi một chút thì sẽ đổ thừa cho “trùng hợp” nhiều hơn là tâm ý của con người. Chẳng hạn như, người ta đi phát kẹo, đến lượt bạn, tự nhiên hết kẹo, thay vì nghĩ rằng “người ta ghét mình” thì chỉ cần nghĩ đơn giản là “tới phiên mình thì vô tình kẹo hết”.
Vậy thì sẽ nhẹ lòng hơn nhiều…!
^__^
Tôi thì chẳng thông minh gì cho cam. Chỉ thấy mình chưa đạt được đẳng cấp “ngu si” như thế ^___^ Nên thỉnh thoảng, vẫn cứ suy nghĩ cho nhiều vào, tính toán cho kỹ vào, và kết quả thì chẳng đâu vào đâu cả.
Càng ngẫm, càng thấy nể cái triết lý Karma, đúng là: cái gì cũng có cái giá của nó.
Tính tôi khó gần. Chắc vậy. Tôi ghét nhất là khi mình làm thân với ai, mà họ không đáp lại. Cho nên, một mặt, tôi không thèm làm thân với ai, mặt khác, tôi ứ thèm đáp lại khi có người muốn làm thân với tôi. ^__^ Ha ha ha… Rốt cuộc, tôi hoàn toàn lạc lõng khi bước vào cái chốn ấy, vô hình chung, lại cảm thấy chán nản. Sáng nay, vô tình, lại cảm thấy chán … ^__^
---
Next topic: những thứ quý giá nhất trên đời - là miễn phí
0 comments:
Post a Comment