
11.09.1989 - 11.09.2009
20 tuổi.
Từ teen thành twen.
Đối với một đứa tôi-15-tuổi, trở thành một twen gần như là một điều ước. Bồng bột và khao khát thứ tự do hão huyền đến nỗi nhiều lần nghĩ đến cái chết, tôi cứ cho rằng, ngày tôi 20 tuổi cũng là independence day của đời tôi, tôi sẽ có giấy phép đường hoàng bước vào cuộc mưu sinh để tìm cho mình một lý do tồn tại. Độ ngu ngốc đạt tới đỉnh điểm!
Đối với một đứa tôi-16-tuổi, đó là một việc khủng khiếp. Tôi-15-tuổi cho rằng, lúc đó, mình sẽ không thể ăn mặc kiểu harajuku rực rỡ sắc màu, mà phải mặc những cái áo sơ mi chán ngắt; không thể hẹn hò vớ vẩn (???) mà phải nghiêm túc theo đuổi một mối quan hệ nào đó; không thể chỉ vì coi Sunshine Heartbeat mà đăng ký một lớp bóng chuyền, mà phải è cổ nuốt những thứ khô khan như tài chính (!!!); vv... và vv... Nói tóm lại, tôi không muốn lớn lên!
Đối với một đứa tôi-17-tuổi, tôi không quan tâm đến chuyện mình 20 tuổi như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến chuyện mình đậu đại học nào mà thôi. "Đậu đại học hay là chết", đó là slogan của tôi trong suốt thời gian dài. Cứ nghĩ lấy điều đó làm áp lực thì sẽ có ý chí phấn đấu. Nhưng cái ý chí đó chỉ kéo dài đến 9g đêm mỗi tối. Cứ sau 10g đêm, tôi lại nghĩ: chết sướng hơn, và quyết định đi ngủ.
Tôi-18-tuổi bắt đầu chấp nhận rằng, có những việc mà tôi hoàn toàn không thể làm được. Từ việc lãng mạn như bắt thời gian dừng lại, đến việc to tát như cứu lấy loài cá voi, và cả những việc ngớ ngẩn như thổi 2 cái bong bóng sing-gum trong cùng một lúc. "Người ta càng lớn thì ước mơ của người ta càng nhỏ", tôi bắt đầu tin câu đó là đúng, và đâm ra lo lắng hết sức: cứ theo cái đà này, đến năm 20 tuổi, chắc ước mơ của tôi sẽ bé bằng cái móng chân của ngón út.
Tôi 19-tuổi, tự ngẫm ra cái triết lý: Teen và Twen chỉ khác nhau ở việc chữ E - Emotion (tEen) trở thành chữ W - Wisdom (tWen). Rồi lo lắng hết sức, vì có lẽ, đến khi 20 tuổi tôi sẽ hoàn toàn bị trơ đá về mặt cảm xúc. Vì thế, trong năm teen còn lại, tôi thả cho cảm xúc mình tha hồ muốn bay nhảy đi đâu thì đi, đùa giỡn cũng được, nghiêm túc cũng được, người thực cũng được và nhân vật ảo cũng xong. Nghiện Angst tới mức sicked và hình thành những sở thích quái dị không giống bất cứ người bình thường nào khác. Năm 19 tuổi cũng là năm bị té xe nhiều nhất, may mà trời còn rủ lòng thương, không những tay chân ruột gan phèo phổi vẫn ổn, mà còn được tặng thêm vài vết sẹo nhìn phát khiếp!
20 tuổi ...
Thì phải làm sao để chứng minh cho được rằng mình đã 20 tuổi.
Nghĩa là, đã đến lúc phải chọn cách mình sẽ lớn lên như thế nào, phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Chẳng hạn, khi bị muỗi cắn thì phải tự trách bản thân rằng tại sao máu mình nó thơm ngon quá, chứ không được bảo rằng bọn muỗi khát máu.
Nghĩa là, sống gấp lên một chút, bớt cười bớt khóc bớt nói lại, suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm việc gì đó. Chẳng hạn, sẽ chọn Mentos trái cây thay cho Mentos bạc hà mỗi lần buồn miệng để bảo vệ cái bao tử.
Nghĩa là, hình thành những quan niệm mà người bình thường dễ chấp nhận, thay vì những nhân sinh quan quái đản chỉ có mỗi bọn lập dị hiểu.
...
Mà thôi, mệt quá. Dối lòng làm gì. Chứng minh làm gì. Căn bản là, tôi thích mình cứ tưng tửng như thế này.
(cái entry này kết thúc siêu dzô dziên ...!)
0 comments:
Post a Comment