"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ..."
Ý bài hát trên là trở lại thời cấp 3 một lần nữa, gặp bạn bè một lần nữa ...
Èo ... tôi nghĩ, cái vụ gặp lại bạn bè liệu có đủ bù đắp cho cái thời trâu bò nặng gánh "đại học" hay không mà muốn trở lại?
Học ngày học đêm, tới tối cũng nằm mơ vụ mình thi rớt đại học rồi bật dậy ngồi khóc giữa đêm như ma ám vậy. Bao nhiêu kì vọng đổ lên đầu mình, ba má thì cứ ca đi ca lại cái điệp khúc "mười mấy năm trời học hành, chỉ có dịp này để chứng minh...", gặp ai cũng bảo "cố gắng thi nhé", ngồi chơi một tí cũng thấy tội lỗi đầy mình, nằm ngủ quá lố một tí cũng nghĩ rằng "nếu ngồi dậy học biết đâu thi trúng bài đó"...
Tôi chưa bao giờ bị ma ám nên không biết cảm giác đó thế nào, nhưng chắc chắn là dù thế nào, nó cũng không thể tệ hơn cảm giác bị "đại học ám" đâu. Thậm chí, lúc cùng quẫn vì giải hoài không ra bài toán khó kia, tôi nghĩ, hoặc là đậu đại học, hoặc là chết. Bởi vì tôi không chắc mình sẽ chịu nổi một mùa-hè-thi-lớp-10 thứ 2 trong đời, khi ba thì cứ nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài, còn mẹ thì nhắc đi nhắc lại vụ con nhỏ (khốn kiếp) nhà hàng xóm đã "thi đâu đậu đấy" như thế nào...!
Tôi cứ tự hỏi, bằng cấp là cái gì mà người ta đề cao dữ vậy, không lẽ không vào được đại học thì sẽ chết? không lẽ không có bằng TOEFL thì cuộc sống sẽ tồi tệ? hay không lẽ nếu tôi không tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ thành một kẻ ăn bám thất bại?
Èo ... mệt mỏi thật.
Tôi đọc báo, thấy có mấy băng đảng chuyên "làm bằng cấp giả" mà buồn cười vô cùng. Con người, đúng là ngộ nghĩnh vô đối mà.
Theo Maslow thì cấp bậc nhu cầu tăng dần từ sinh lý lên tới tự khẳng định. Tôi nghĩ chắc vụ bằng cấp này nằm ở nhu cầu "được tôn trọng". Nhắc tới lại nhớ cảnh cô giáo "huấn luyện" học sinh kỹ đến từng đứa vì có "bộ" dự giờ, nhắc tới lại nhớ cảnh giáo viên tỉnh A và giáo viên tỉnh B bắt tay bảo nhau: "nếu mày chấm nương tay cho học sinh của tao thì tao cũng chấm nương tay cho học sinh của mày, còn bằng không ..."
Ậy, mà nói cho cùng, dù bằng cấp và thành tích có là thứ không ăn được thì chúng cũng là một trong những nguồn tạo ra thức ăn, nói trắng ra, con người này cho con người khác ăn vì họ có một tấm giấy chứng nhận là họ xứng đáng với chỗ đồ ăn đó.
Ngộ nghĩnh thật...!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment