7/11/2009

Bệnh

Dạo này tôi phát hiện ra, cái bệnh chán đời của mình thuộc dạng mãn tính rồi, có cố chạy chữa bằng cách nào cũng không khỏi cho được.


Hôm bữa, tôi uống một đống truyện cười, ai ngờ, uống lộn thuốc, cái đống truyện cười đó thuộc dạng cười-xong-rồi-khóc, làm tôi một phen tá hỏa vì sốc thuốc, tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.


Ông bà ta có câu, trị bệnh phải trị tận gốc, tôi thì luôn tin vào ông bà, nên hôm bữa tôi ngồi ngâm cứu coi cái gốc bệnh của mình ở đâu. Vắt chân trên trán cả buổi tối, tôi nghĩ ra, a, hay là tại mình không gần gụi đồng loại, nên mới mắc cái chứng nan y đó. Nghĩ vậy, hôm sau tôi lấy xe băng băng ra đường, nhằm ngay cái đường kẹt xe nhất tông vào, đứng trong một bầy người đang nhấp nhổm, bấm còi, rú ga, chửi bới nhau, quắc mắt nhìn nhau,... Sinh động như vậy, mà tôi chẳng thấy bệnh tình mình khá lên chút nào. Chỉ tội mỗi cái mũi, hít bụi muốn sặc.


Rồi tôi lôi mấy quyển "trà sữa cho tâm hồn", "cà phê chiều thứ bảy", "súp gà đặc" ra đọc. Chúng vốn là liều thuốc hiệu quả nhất trong mọi lần phát bệnh của tôi trước đây, vậy mà không hiệu nghiệm tí nào. Tôi đọc một hồi, thấy mình cười khẩy nhiều quá, bèn thôi không đọc nữa kẻo lại làm bẩn quyển sách. Chắc tôi lờn thuốc rồi.


Hồi đó, bệnh chán đời của tôi khoảng 1 tháng thì phát ra một lần, bắt đầu từ đầu năm nay, 1 tuần nó phát 1 lần. Dạo gần đây thì nó hết phát ra rồi, nó ở thường trực với tôi luôn. Đạt tới cảnh giới cao nhất khi tôi bắt đầu coi mọi thứ bằng trên đời này giống hệt nhau, lời khen - lời chê, mắng chửi - tâng bốc, chơi - ngủ - học - ăn - uống - không làm gì cả đều giống hệt nhau. Và vì chúng giống nhau, nên tôi không có cảm giác gì cả.

Hôm qua, tôi ngồi coi điểm kinh tế lượng, tự dưng cười cười, thấy đời đẹp hơn tí. Ngẫm ra, cái nguyên nhân làm tôi thấy vậy không phải vì tôi-đậu, mà là vì tôi-đậu-trong-khi-bạn-tôi-rớt. Rùng mình, vui vậy thì ghê tởm quá, thôi tôi không vui nữa. Cứ chán đời đi thì hơn.

Giống như "Mị sống trong cái khổ mãi rồi cũng quen", tôi sống với căn bệnh chán đời này riết cũng quen. Ngẫm, tôi thấy mình phũ phàng quá. Đời sống với tôi, mở mắt ra là dòm thấy nhau hằng ngày, vậy mà tôi lại không cách gì yêu nó cho nổi. Thiệt là ...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis