3/22/2009

Con nít



















Hôm qua, trong lúc vào nhà sách để coi cọp quyển “Confession of a Shopaholic”, tớ bắt gặp 1 cảnh vui vui thế này:
Có một đòan phim (không hẳn là đòan, vì chỉ có 2 diễn viên là 1 đạo cụ viên và 1 quay phim thôi) đang quay phim. Cảnh là như thế này: 1 thằng bé đòi mẹ mua cho con siêu nhân, và mẹ nó không chịu vì những lý do sau:
1) Nhà có quá nhiều siêu nhân rồi à “con này mới mà mẹ!”
2) Mẹ hết tiền rồi à “hôm trước mẹ đi siêu thị còn nhiều lắm mà!”
3) Đi về, mẹ đánh đòn bây giời à …
Thằng bé diễn rất đạt, tớ không ngờ nó thuộc thọai đến vậy luôn á. Nói túm lại, nó diễn vai một thằng bé hư rất chi là hay ho.
Nhưng điều đáng nói là một lát nữa, khi dẹp máy quay đi, tớ thấy 2 mẹ con nó đang mua sắm thật sự ở quầy hộp bút, đọan đối thọai như sau:
Mẹ: Hộp bút con cũ rồi, mẹ mua cho con cái mới nha!
Con: Dạ, lựa cái nào rẻ thôi mẹ, 10.000 thôi.
Mẹ nó cầm cái hộp bút bự bự lên đưa cho nó, và việc đầu tiên nó làm là … lật mặt sau tìm giá.
Con: thôi, 28.000, thôi, đi về mẹ ơi!
Rồi chính nó kéo mẹ nó ra khỏi chỗ đó.
Thế mới bảo nó quả là một diễn viên quá tài năng!
Thế mới hiểu tại sao tớ thích con nít đến thế.
Nhớ con bé chưa đầy tuổi rưỡi ở nhà. Nó buồn cười lắm cơ. Nó tè dầm trong quần, mẹ nó bắt nó tự tuột quần ra rồi đưa cho nó cái giẻ để tự đi lau chỗ mình vừa tè. Nó lon ton xách giẻ đi lau khắp nhà, lau xong nó tự lấy giẻ lau … mặt mình! Rốt cuộc mẹ nó phải đem nó đi tắm.
Nhớ thằng bé 6 tuổi. Hôm qua tớ nằm đọc truyện, nó cứ nằng nặc đòi tớ giở đến trang mà nó cho là “buồn cười lắm”. Nó giở đến trang đó rồi phân tích cho tớ nghe tại sao phải cười! Trời … hahahah…
Nhớ thằng cháu nữa cũng 6 tuổi. Nó phải gọi ba tớ bằng ông, nhưng lại cứ đòi bắt chước tớ gọi là babibo.
Bọn nó muốn cười thì cười, muốn mếu thì mếu, muốn khóc thì khóc. Luôn giữ trong lòng ước mơ khổng lồ to gấp mấy lần ước mơ của tớ. Chúng nó tin rằng sinh vật ác nhất trên đời là ma quỷ, mà ma quỷ thì có thể diệt bằng … thánh giá! Bọn nó luôn kể cho nhau nghe tất cả bí mật mà chẳng e dè. Bọn nó sẵn sàng nhòai người cho rùa ăn tới nỗi lọt thỏm vào hồ cá! Và những câu chuyện - từ thần tiên tới đời thực của bọn nó thì buồn cười và ngộ nghĩnh không chịu nổi! Bọn nó không quan tâm mình mập ốm, béo gầy, xinh hay xấu… bọn nó sẵn sàng đáp trả những nụ cười vu vơ.
Có trời làm chứng, có 1 bữa tớ đang chạy ngòai đường, vô tình gặp thằng bé (nhỏ xíu à), tớ nhăn răng cười với nó (mặc dù tớ đang đeo khẩu trang), vậy mà nó cũng thấy … nó cười lại với tớ mà còn vẫy vẫy tay nữa chứ!
Tớ tin, bọn con nít chúng nó, có một phép mầu nào đó mà bọn người lớn chúng tớ không có.
Hay là đã đánh mất cũng khá lâu rồi…

1 comments:

  1. uhm. Con nít rất đáng yêu. Đã từng thấy một bà mẹ làm việc vất vả cả ngày trời, về tới đầu ngõ, đứa con nghe tiếng bước chân của mẹ là bò ra ngoài cửa để ngóng, mặc dầu chưa biết nói. Người mẹ nhìn đứa con của mình mà tan biến mọi mệt mỏi. Cách nhìn của những đứa trẻ trong sáng quá ^^

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis