3/07/2009

7.3.2009


Hôm nay là một ngày thú vị.
Đầu tiên là 10 giờ sáng, vô tình bật kênh HTVC phim và bắt trúng ngay Happy Feet. Coi khóai vô cùng. Riết ròai, lọai phim mà mình ưa nhất lại trở thành phim họat hình, tốt nhất là phim nào không có bản mặt của lòai người vào, thế mới thú vị.
Sau đó lê lết ra trường KHXHNV lấy điểm tiếng Nhật, ngỡ là mình lấy cho biết điểm thoai, ai dè đậu. Nhưng phần thú vị nhất là lúc : do không muốn làm nhăn tờ giấy chứng nhận, mình một tay cầm lái, tay kia cầm giấy, cứ thế phóng từ KHXHNV về tới Gia Định. Hô… trình độ dạo này pro kinh!
Tới trưa thì nằm coi phim Chạng Vạng. Coi xong ước gì mình chưa coi. Vì phim so với truyện thì dở quá. Bella đóng cũng dở, mà Edward thì cũng chẳng đẹp trai bằng. Nản ghê hồn… Đã vậy còn cắt mất chi tiết nữa. Buồn thiệt tình.
Chiều thì coi tivi suốt, hết kênh này đến kênh kia, coi từ Callou đến Sakura và cuối cùng là The Suite Life.
Đến tối thì bơi ra trường Gia Định…
Chính xác của cái chữ bơi luôn, ngập kinh hồn! Phát khùng vì cái bọn cứ ưa chen đường của mình, nhưng không dám la lối gì vì mình cũng y chang bọn nó. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Vì lý do kỹ thuật nên sau khi lội nước mình bay vào quán trà dứt 1 ly dưa lưới. Quơ nhầm tờ báo không có gì để đọc, mình quay sang đua xe trên điện thọai, công nhận cũng ghiền thiệt chớ.
Đang ngồi chơi ngon lành thì nghe bà ngồi bàn kế bên nói chuyện điện thọai oang oang, bả bảo “Sài gòn gì mà đông quá, chen chúc, xô bồ quá … biết vậy ở dưới quê cho rồi”. Mình phụt cười khinh bỉ rồi cố hết sức nén lại không phun cái câu gớm ghiếc đó ra. Rốt cuộc thì lại thì cái đọng lại duy nhất chỉ là cái cảm giác sờ sợ cái bản ngã ngu ngốc của mình.
Tối thì lại phóng về. Ngu hết sức. Đường ngòai chật quá, chen vào hẻm, hẻm ngập quay đầu chạy ra đường, tiếp tục đông quá thì lại đâm vào đường nhỏ, rốt cuộc kẹt xe còn kinh hơn. Thấy một ông cảnh sát tát vào mặt một người lái xe. Tự hỏi nếu đó là mình thì mình sẽ làm thế nào, liệu có đủ tự chủ để quay xe đi, hay là có đủ dũng cảm để tát lại? Hay là đủ hèn nhát để quay đi và đủ bốc đồng để quay lại. Haha…
Mai 8/3
Tự hứa sẽ không bao giờ nhận một cái bông nào nữa. Thật là phí của quá xá, cắm được có 1 lúc thì nó rã bèn ra. Hừ… hoa gì chán quá, phải chi tặng cây kẹo thì đã được no rồi không.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis