2/25/2009

Bùn đời [tuần cuối tháng 2]

Bùn 2 giây.
Sự đời thật lắm trái ngang. Người ngay thì ít mà kẻ gian thì nhiều.
Giây thứ nhất, bùn cho chính bản thân mình.
Giây thứ hai, bùn giùm 1 con bạn.

Bùn cho bản thân mình rũ hòai không sạch cái bệnh nhút nhát. Chẳng hiểu sao ra đường thì hăng lắm, cái gì cũng nhào dzô, thậm chí “coi người bằng vung”, và sẵn sàng lao vô mọi cuộc chiến. Vậy mà vào cái-chốn-đó thì lại câm nín nghe tiếng chính mình thở dài mỗi khi cơ hội đâu đó lại vụt qua.


Có lẽ đó chính là nguyên nhân của sự buồn chán và lười biếng mấy bữa rày. Buồn đến độ mình còn cảm thấy tội nghiệp bản thân nữa mà. Ngày ngày vác cái cặp đến trường, ngồi nghe giảng, cười cười nói nói rồi về đến nhà lại quên sạch những gì đã cừơi, đã nói. Nản không cơ chứ!


Thêm vô đó, cái lớp Anh Văn dạo này phát khùng lên rồi trời ạ. Khi không vào lớp cuối mà đổi giáo viên! Nó muốn mình rớt hay sao mà đem mấy ông thầy yêu quý của mình đi mất, quẳng lại mấy ông chán như con gián. Thất vọng não nề khi ông thầy yêu thích nhất lại biến mất, 1 ông đặt sai chỗ và 1 ông khác hình như … dạy nhầm lớp. haiz…

Tiếng Nhật thì ukie tất cả. Phải tội dạo này đâm lười rồi, phải cố mà học hành lại đàng hòang thôi. Cố nuốt cho xong mấy trăm từ hán tự này rồi mình sẽ tự thưởng, kakak… Thấy thằng T. show off hòai mình chướng tai gai mắt quá sức.

---------------------------

Buồn giùm con bạn.

Mình với nó đã từng rất … hay đi chung với nhau. Nói là “hay đi chung với nhau” là bởi vì nó rất hay kể chuyện cho mình nghe, bất kể chuyện gì và bất kể mình có muốn nghe hay không. Lần cuối nó nói chuyện với mình là một cuộc đối thọai như thế này:

“… nhưng mà bà có muốn nghe không?” – nó hỏi mình.

“Không.” – mình dứt khóat, rõ ràng, gẫy gọn, và … không hiểu hôm đó ăn nhầm cái gì mà lại sẵn sàng sát thương người ta đến như thế. Nhớ lại vẫn còn không tin nổi, nếu là bình thường thì thể nào mình cũng bảo “để sau heng…”

Sau đó, nó đi đường nó còn mình đi đường mình.

Đầu năm này, nó kiếm được một bạn mới mà nó nói là rất thân với nó. Chụp hình, rồi đi chơi, rồi… nó tòan đi với bạn đó. Và những entry trên blog thì tòan nhắc đến bạn của nó. Thật lòng mình mừng cho nó – cái này là hòan tòan thực lòng, mặc dù nghe hơi khó tin khi xuất phát từ mồm 1 đứa ích kỷ và độc đóan như mình.

Nhưng trong entry mới nhất, nó bảo “đường ai nấy đi” với bạn nó. Mình không biết là tại sao. Theo suy đóan mơ hồ vô căn cứ của mình (nhưng khá là đáng tin vì hiếm khi mình phán đóan sai kaka…) thì cũng lâm vào chính tình trạng của nó với mình hồi đó thôi.

Nó luôn làm mình liên tưởng tới một đứa bạn cũ của mình mặc dù nó không tồi như con bạn đó. Nó nhiễm phải một thói thông thường là thờ ơ quá mức với chuyện của người khác, và luôn cho rằng chuyện của bản thân mình mới là quan trọng. Hồi đó, khi mình … đi chung với nó, thường nó là người kể chuyện, còn mình là người nghe. Nghe hòai bắt ngán, mình cũng tìm cách kể chuyện với nó, nhưng … nói cho đúng thì nó không phải là một good listener. Hiếm khi nó tập trung và thường thì nó sẽ ngắt ngang, dù chuyện đó có là quan trọng đến thế nào với mình.

Tật đó dễ xa nhau lắm.

Thật ra thì nhờ bản tính cởi mở, nó dễ thân với người lạ, bằng chứng là nó có rất nhiều bạn. Nhưng khó mà tìm thấy một đứa bạn thân đúng nghĩa. Mình thì không có nhiều bạn, nhưng bạn thân đúng nghĩa thì mình đã từng có, vì thế mình hiểu thế nào là bạn thân thực sự, nghĩa là phải có 2 chiều, cho đi thì phải nhận lại một cái tương xứng. Bằng không thì … Nhưng tính nó ngộ ở chỗ là nó thích nhận, và cho đi bằng cái mà người ta thường nghĩ rằng không tương xứng. Nghĩa là nó rất khó làm vui lòng người khác cho dù nó có đổ bao công sức cho chuyện đó, vì nó cho không đúng lúc, không đúng cách, và không đúng chỗ nữa.

Mình chưa từng nói với nó những chuyện đó. Thực lòng, vì lý do đó mà mình không bao giờ trách nó, cũng vì chuyện đó mà mình luôn cố gắng để trở thành một người bạn tốt của nó. Không trở thành bạn thân được thì trở thành bạn tốt, thế thôi, mình không nói xấu sau lưng người ta, nếu không góp ý đựơc thì đó là lỗi ở mình quá cả nể, hay quá vô tâm - chả biết.

Mà thui, chuyện cũng đâu có liên quan gì đến mình mà nhiều chuyện vậy trời.

P/S:
to con Tâm, níu mày còn dư hơi mà dzô đây đọc.
Tao vừa đọc xong blog của mày bằng nick của mày :D Dạo này thì tao vẫn khỏe, sống tốt, đang tu tâm dưỡng tánh để sau này còn đường mà được xét dzô cái tầng nào đàng hòang một chút ở địa ngục kakakakka…
Khuyên thật lòng mày 1 câu, tới sinh nhật thằng đó thì gọi điện chúc mừng một tiếng không chết ai cả Cái này tao thử rồi, tao biết, mày yên tâm hahahah. Vậy heng. Tại comment ở blog mày hòai mà không được tao bực quá, nên tao viết ở đây, hên thì mày đọc được, xui coi như tao tự nói chuyện một mình.
Thêm nữa, dạo này mày học anh văn ở đâu dzậy? ở đó dạy tốt không? học phí sao? Có lớp nào chuyên luyện nói không?



1 comments:

  1. hehehh, tao đây. Tao hiện đang học ở ellite, thấy chất lượng cũng tốt. Tao đang học "chùa" ở chỗ đó, chờ đến cuối tháng 3 mới có lớp chính thức cho tao học. Được thì mài wa hỏi thử. Còn vụ kia thì có nhìu điều bất ngờ lắm, mài không tin dc là giờ mỗi đêm tao đều có thể nói chiện dc với thằng đó, nhưng tao lại sợ điều đó, vì không biết nói gì. Có lẽ đến sinh nhật nó tao sẽ làm điều "bự" hơn là nói một lời chúc. Còn mài học hành thế nào rùi, lớp av không như mong muốn à, thui ráng lên kím niềm vui khác trong lớp anh văn đó, và trong những chiện khác nữa ha! Iu mài!!! :)

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis