
"... surprisingly, in this world driven by money power, there is still a space for something nice to exist..."
Tớ có một tật xấu rất... xấu, đó là khi chạy xe trên đường, trừ phi chạy với tốc độ trên 60km/h thôi, chứ hiếm khi tớ chú ý xem có chuyện gì xảy ra, bởi vì đầu óc đang bận nghĩ lung tung và hồn thì trôi về miền cực lạc nào đó. Vậy mà hôm nay - một đêm trời đẹp và đất thì đầy bụi, tớ tự buộc bản thân mình chạy với tốc độ 15km/h để ngắm một cảnh mà nhân vật chính hòan tòan không đẹp trai hay đẹp gái gì cả…
Có 2 người chạy trên 2 chiếc xe dream đời cũ, người chạy sau để 1 chân lên cái gác chân phía sau và đẩy người phía trên chạy, đến những lúc đông người hay là đường cong thì người sau buộc phải bỏ chân ra, lúc đó người phía trước lợi dụng quán tính để chạy tiếp một đọan, hoặc nếu thắng lại thì người đó tự dùng chân để chống đẩy cho xe chạy tiếp. Rồi sau đó, người phía sau tiếp tục đẩy cho người phía trước chạy tiếp, tớ không biết sẽ đẩy đến khi nào, nhưng dựa trên cái đọan đường mà tớ chạy theo thì hẳn là khá xa.
Cảnh đó hòan cảnh không đẹp đẽ gì (vì nhân vật và bối cảnh chẳng đẹp là bao), hành động của các nhân vật thì hòan tòan không đáng cổ vũ tí nào, vi phạm luật giao thông mà … (hahah, xem ai đang nói này!)
Nhưng mà, nói cho cùng, nó vẫn làm tớ bất ngờ và … cảm thấy khá là thú vị. Bởi lâu lắm rồi mới thấy một cảnh như thế này, không đẹp nhưng đủ đè bẹp vài cái định kiến kỳ cục của xã hội về chính nó.
Tớ có một tật xấu rất... xấu, đó là khi chạy xe trên đường, trừ phi chạy với tốc độ trên 60km/h thôi, chứ hiếm khi tớ chú ý xem có chuyện gì xảy ra, bởi vì đầu óc đang bận nghĩ lung tung và hồn thì trôi về miền cực lạc nào đó. Vậy mà hôm nay - một đêm trời đẹp và đất thì đầy bụi, tớ tự buộc bản thân mình chạy với tốc độ 15km/h để ngắm một cảnh mà nhân vật chính hòan tòan không đẹp trai hay đẹp gái gì cả…
Có 2 người chạy trên 2 chiếc xe dream đời cũ, người chạy sau để 1 chân lên cái gác chân phía sau và đẩy người phía trên chạy, đến những lúc đông người hay là đường cong thì người sau buộc phải bỏ chân ra, lúc đó người phía trước lợi dụng quán tính để chạy tiếp một đọan, hoặc nếu thắng lại thì người đó tự dùng chân để chống đẩy cho xe chạy tiếp. Rồi sau đó, người phía sau tiếp tục đẩy cho người phía trước chạy tiếp, tớ không biết sẽ đẩy đến khi nào, nhưng dựa trên cái đọan đường mà tớ chạy theo thì hẳn là khá xa.
Cảnh đó hòan cảnh không đẹp đẽ gì (vì nhân vật và bối cảnh chẳng đẹp là bao), hành động của các nhân vật thì hòan tòan không đáng cổ vũ tí nào, vi phạm luật giao thông mà … (hahah, xem ai đang nói này!)
Nhưng mà, nói cho cùng, nó vẫn làm tớ bất ngờ và … cảm thấy khá là thú vị. Bởi lâu lắm rồi mới thấy một cảnh như thế này, không đẹp nhưng đủ đè bẹp vài cái định kiến kỳ cục của xã hội về chính nó.
" Hỏi- Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?- Chúng tôi tôn cao nhau.Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?- Chúng tôi làm đầy nhau.Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?- Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.Tôi hỏi người:- Người sống với người như thế nào?Tôi hỏi người:- Người sống với người như thế nào?Tôi hỏi người:- Người sống với người như thế nào?"
Đã từng một thời đi tới đâu cũng đọc được bài này như một câu óan thán (thực ra thì xét theo logic nó chẳng có gì gọi là “óan thán” cả, chỉ tại cái bụng của tớ nó ưa suy diễn thôi), và vài người lợi dụng nó để mắng đồng lọai mình là “người sống với người như thế nào”. Hôm nay, nhân sự kiện bỗng có một thứ kiu-tờ, nai-sờ, và quia-rờ xuất hiện trước mắt, tớ trả lời vài câu thử:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đất sống với đất như thế nào? ... bình thường thì chúng tôi tôn cao nhau, nhưng lũ tới thì mặc ai nấy sống.
Nước sống với nước như thế nào? ... nếu không có gió thì chúng tôi làm đầy nhau, còn nếu gió nổi lên thì chúng tôi đập nhau đến vỡ tung bọt ra.
Cỏ sống với cỏ như thế nào? ... nhìn từ phía trên thì chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời, nhưng bên dưới thì những cái rễ đang tranh giành chất dinh dưỡng.
Người sống với người như thế nào? ... một vài người chúng tôi mặc kệ đồng lọai gặp khó khăn, nhưng một vài người khác sẽ sẵn sàng đẩy xe cho bạn về tận nhà, dù nhà anh ta theo hướng ngược lại và CSGT thì đứng đầy đường.
Đất sống với đất như thế nào? ... bình thường thì chúng tôi tôn cao nhau, nhưng lũ tới thì mặc ai nấy sống.
Nước sống với nước như thế nào? ... nếu không có gió thì chúng tôi làm đầy nhau, còn nếu gió nổi lên thì chúng tôi đập nhau đến vỡ tung bọt ra.
Cỏ sống với cỏ như thế nào? ... nhìn từ phía trên thì chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời, nhưng bên dưới thì những cái rễ đang tranh giành chất dinh dưỡng.
Người sống với người như thế nào? ... một vài người chúng tôi mặc kệ đồng lọai gặp khó khăn, nhưng một vài người khác sẽ sẵn sàng đẩy xe cho bạn về tận nhà, dù nhà anh ta theo hướng ngược lại và CSGT thì đứng đầy đường.
Người sống với người như thế nào? ... một vài người chúng tôi sẵn sàng đập nhau vỡ đầu vì cơn giận tức thời, nhưng sẽ có vài người khác nhảy vào đám cứu hỏa để cứu một đứa bé đang hỏang sợ trốn dưới gầm giường.
Người sống với người như thế nào? ... một vài người chúng tôi chà đạp lên nhau để sống, nhưng vài người khác thì đã hiểu được điều “kẻ mạnh không phải là kẻ chà đạp nên người khác để sống, mà là người nâng người khác trên vai mình.”
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Tớ đọc báo và thấy cảnh bọn tồi tệ dẫn 170 cô gái miền Tây cho 2 thằng Hàn Quốc dog-die chọn lựa, tớ đọc báo và thấy cảnh những bậc mang tiếng là cha mẹ cắt gân chân của chính đứa con mình, tớ cũng đọc báo và thấy bọn tham nhũng đê hèn ăn cắp vật liệu công trình xây dựng…
Nhưng…
Tớ lại đọc báo và thấy những thanh niên áo xanh lội dưới bùn để xây cầu cho những miền quê khốn khó, tớ lại đọc báo và thấy những nhà hảo tâm không ngại bỏ tiền cho những mảnh đời bất hạnh không liên quan gì đến họ mà không để lại một cái tên nào, tớ đọc báo và biết rằng những greenager đang tích cực tham gia những bài viết bổ ích về môi trường…
Đọc – là một khía cạnh cực nhỏ của cuộc sống, và đây chỉ là đọc-báo, nhưng đã có 2 phía đối lập nhau để mà nhìn nhận rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
Không dám nói nhiều về cái sự đời, mà cũng chẳng dám bình luận gì về suy nghĩ của tác giả bài thơ, đơn giản là, qua bài này, tớ cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn để biết rằng trên đời này vẫn không thiếu những kỳ quan (dù chúng trông không hẳn là đẹp ở vẻ ngòai).
P/s: dạo này học logic hay phết, phải tội chưa có dịp hứng chí tổng kết lại.
0 comments:
Post a Comment