Chiều nay tau ngồi coi MusicBank và nghe thằng Mân bảo: chúng em muốn cảm ơn thầy Lee Suman...
Tự dưng tau bị nghẹn họng liền bây ~
Nói thật ra thì tau cũng chả ghét bỏ gì ông Suman, và ngay từ đầu thì tau đã xác định 3 thằng kia đi kiện SME chứ không có kiện ổng [nghe rất ngu, neh? =)) kiện SME thì có khác gì kiện ổng... nhưng, tau vẫn thích nghĩ theo kiểu tập trung vào hợp đồng nhiều hơn là công kích vụ phản bội này nọ]. Nhưng mà, mỗi lần nghe có đứa nào gào lên bảo vệ cho ổng thì tau lại có cảm giác chúng nó đang chống lại 3 cục cưng của tau... Đại loại thế, không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi phải thừa nhận là những điều chúng nó nói không có sai.
Vấn đề vẫn nằm ở chỗ, chúng nó chống lại 3 cục cưng của tau - dù thế nào đi chăng nữa thì tau vẫn khó chịu.
Bởi vậy nghe thằng Mân nói, tau khó chịu. Thực ra thì vì không phải là Hạo ca nói, nên cái sự khó chịu đó giảm dữ lắm rồi, nếu là Hạo ca nói, chắc bây giờ tau tự kỷ nặng lắm. Tại Hạo nhảy mệt quá nên nói không nổi, hay là Hạo thông minh quá nên nói không nổi? ... =)) mặc kệ nguyên nhân đi, kết quả vẫn là không phải Hạo nói. Vậy là được rồi.
Thằng Mân nói muốn nói gì thì nói, coi như tiếng nhạc thánh thót đi ~
Một trong những điều bí ẩn nhất của năm sau là kết quả vụ kiện =))
Tại sao vụ kiện của Hangeng lại giải quyết nhanh như vậy? Trong khi vụ này thì giải quyết lâu thấy ớn?
Aish... Mà giải quyết xong thì sao chứ? Thậm chí cho là chúng nó thắng đi, thì cứ như một mình chống mafia vậy. Bao nhiêu người dám theo chúng nó chống lại SME? Thậm chí, những người ngày xưa tự xưng là bạn bè thân thiết bây giờ cũng quay lưng ráo rọi rồi còn đâu. Biết là mỗi người một chí hướng, và cũng chẳng thể đổ lỗi cho người ta khi chính mình là đứa quay lưng trước.
Nhưng cái kiểu này thì phũ quá đó ~
Chỉ hy vọng chúng nó đủ bản lĩnh mà đi tiếp. Còn mình thì đủ bản lĩnh để mà ngậm miệng kịp trước khi bức bối quá mà phun nọc bậy bạ.
Năm mới đổi domain mới cho vui thôi ~ =))
Nói chứ, dạo này pv tăng ghê quá, đâm ra xợ hãi ...
1/31/2011
28 Tết ~
"Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua..."
Mình nghĩ, đến 8/2 hết event cũng thành ra hết Tết, hết những chuỗi ngày lêu lỏng ở nhà, cũng như chấm dứt luôn chuỗi ngày sinh viên lơ lửng ăn bám hồn nhiên mơ mộng trong sáng thuần khiết.
Mình sẽ phải đi thực tập, kinh nghiệm thực tập kì trước thực sự ám ảnh mình khiếp quá nên mình đâm sợ hãi.
Rầu muốn thúi ruột.
Cho đến khi đọc cái tin "2012 - năm đại họa" trên VNS.
Oh ~
Lịch Maya, bão mặt trời, bây giờ là sự bùng nổ của Betelgeuse, thiên thạch Apophis, ... năm vừa rồi lại xảy ra hàng loạt thiên tai mà ít ai ngờ tới. Bão, hạn hán, chim cánh cụt chết hàng loạt, lũ lụt, băng tan, trái đất ấm lên, không khí lạnh xuống, động đất mạnh ở nhiều nơi, núi lửa phun trào hàng loạt...
Vừa rồi lại động đất, ở Sài Gòn, là ở Sài Gòn đấy. Nghe nói tâm địa chấn ở Vũng Tàu, không biết liệu có sóng thần hay không.
Phút trước còn cười nhăn răng, phút sau biết đâu đã hết sống nổi?
Thôi ~ cứ vui vẻ cười đùa trước đi :))
Thế là hết rầu =))
Oh ~ HAPPY NEW YEAR
Mình nghĩ, đến 8/2 hết event cũng thành ra hết Tết, hết những chuỗi ngày lêu lỏng ở nhà, cũng như chấm dứt luôn chuỗi ngày sinh viên lơ lửng ăn bám hồn nhiên mơ mộng trong sáng thuần khiết.
Mình sẽ phải đi thực tập, kinh nghiệm thực tập kì trước thực sự ám ảnh mình khiếp quá nên mình đâm sợ hãi.
Rầu muốn thúi ruột.
Cho đến khi đọc cái tin "2012 - năm đại họa" trên VNS.
Oh ~
Lịch Maya, bão mặt trời, bây giờ là sự bùng nổ của Betelgeuse, thiên thạch Apophis, ... năm vừa rồi lại xảy ra hàng loạt thiên tai mà ít ai ngờ tới. Bão, hạn hán, chim cánh cụt chết hàng loạt, lũ lụt, băng tan, trái đất ấm lên, không khí lạnh xuống, động đất mạnh ở nhiều nơi, núi lửa phun trào hàng loạt...
Vừa rồi lại động đất, ở Sài Gòn, là ở Sài Gòn đấy. Nghe nói tâm địa chấn ở Vũng Tàu, không biết liệu có sóng thần hay không.
Phút trước còn cười nhăn răng, phút sau biết đâu đã hết sống nổi?
Thôi ~ cứ vui vẻ cười đùa trước đi :))
Thế là hết rầu =))
Oh ~ HAPPY NEW YEAR
1/28/2011
28.1.2011
Nhật ký ghi lúc 12 giờ 30 ngày 28.1.2011 [nhằm 25 tháng Chạp]
- Lại còn 30s nữa sẽ chọt quà ~~~
- Và dĩ nhiên là lại tự kỷ .....
- Và ra 6 cây bông
- Và muốn chửi thề quá đi!
Ậy dza ~
Dù xao, thì cũng nên always keep the faith vì một tương lai tươi sáng hơn ~ biết đâu mỗi người tối đa 3 lần 6 hạt giống thôi, còn lại là chậu chăng? Nói chung, keep on believing - keep on walking. [Keep on drinking Johnny Walker =)) ]
Và liệu mình có nên tin tưởng vào tấm lòng con người không? Chúng nó cãi nhau chí chóe, mệt quá thì lăn ra xin lỗi ôm hun nhau thắm thiết. Thế giới thật là đẹp làm sao!
Tết đến mà cái giàn đậu que trước nhà mình héo queo héo quắt.
Hồi lâu, nói với con Mèo rằng mình là yaoi-fangur, nó bảo: thế giới người bình thường luôn mở rộng vòng tay đón Mei về đó Mei.
Mình muốn bảo với nó: thế giới fangur luôn mở rộng vòng chân đón Yuu vào đó Yuu.
Mình nghĩ, sớm muộn gì mình cũng thắng. Đơn giản là, xúi người ta làm điều tốt chẳng bao giờ linh nghiệm bằng dụ người ta làm điều xấu.
Vì từ nhỏ đã được dạy rất nhiều về lòng tốt, sự lương thiện... nên sự xấu xa đối với chúng mình hấp dẫn vô cùng. Còn Chí Phèo thì do quá xấu xa, nên Phèo thèm muốn lương thiện.
Chúng ta luôn thèm cái mà chúng ta không có.
... Mình thực sự thích cái chậu Vân Thạch...
... Và chậu Thủy Sinh ...
... Hức... Cho mình đi mà ...
- Lại còn 30s nữa sẽ chọt quà ~~~
- Và dĩ nhiên là lại tự kỷ .....
- Và ra 6 cây bông
- Và muốn chửi thề quá đi!
Ậy dza ~
Dù xao, thì cũng nên always keep the faith vì một tương lai tươi sáng hơn ~ biết đâu mỗi người tối đa 3 lần 6 hạt giống thôi, còn lại là chậu chăng? Nói chung, keep on believing - keep on walking. [Keep on drinking Johnny Walker =)) ]
Và liệu mình có nên tin tưởng vào tấm lòng con người không? Chúng nó cãi nhau chí chóe, mệt quá thì lăn ra xin lỗi ôm hun nhau thắm thiết. Thế giới thật là đẹp làm sao!
Tết đến mà cái giàn đậu que trước nhà mình héo queo héo quắt.
Hồi lâu, nói với con Mèo rằng mình là yaoi-fangur, nó bảo: thế giới người bình thường luôn mở rộng vòng tay đón Mei về đó Mei.
Mình muốn bảo với nó: thế giới fangur luôn mở rộng vòng chân đón Yuu vào đó Yuu.
Mình nghĩ, sớm muộn gì mình cũng thắng. Đơn giản là, xúi người ta làm điều tốt chẳng bao giờ linh nghiệm bằng dụ người ta làm điều xấu.
Vì từ nhỏ đã được dạy rất nhiều về lòng tốt, sự lương thiện... nên sự xấu xa đối với chúng mình hấp dẫn vô cùng. Còn Chí Phèo thì do quá xấu xa, nên Phèo thèm muốn lương thiện.
Chúng ta luôn thèm cái mà chúng ta không có.
... Mình thực sự thích cái chậu Vân Thạch...
... Và chậu Thủy Sinh ...
... Hức... Cho mình đi mà ...
1/27/2011
27.1.2011
Có lẽ mọi sự xấu xa của con người đều xuất phát từ lòng đố kị?
Con người sinh ra là một sự ngẫu nhiên, con người tồn tại cũng vì một sự ngẫu nhiên. Vì xuất phát điểm là một sự ngẫu nhiên, nên toàn bộ quá trình sống cũng chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên.
Thành ra, mọi thứ đều là TẤT NHIÊN.
[Vâng, hôm nay - nhất là lúc còn 5 phút nữa sẽ mở thiệp này, mình rất tự kỷ]
Ngẫu nhiên có người sinh ra trong gia đình giàu có, có người sinh ra trong gia đình nghèo khó. Ngẫu nhiên có người có cha mẹ trí thức, giáo dục con cái học hành thành tài, và có người sinh ra có cha mẹ chỉ thích cờ bạc nên bỏ bê con cái. Ngẫu nhiên có người có tính kiên nhẫn cần cù chịu khó, và ngẫu nhiên có người có tính lười biếng chỉ thích ăn không ngồi rồi...
Người ta nói "gieo nhân nào gặt quả nấy".
Và tôi thì luôn tôn thờ Karma tuyệt đối.
Nhưng ngẫm cho kỹ lại, tôi đã gieo cái nhân gì để được sinh ra trong gia đình như thế này? Từ việc được sinh ra trong gia đình như thế này, tôi - một phần hưởng cái quả do cha mẹ tôi gieo, một phần được giáo dục theo hướng của cha mẹ tôi, nên tôi mới có cái quả của ngày hôm nay. Nếu tôi sinh ra trong gia đình bà hàng xóm của tôi, tôi làm sao có thể có cái quả như bây giờ?
Suy ra, mọi thứ đều xuất phát từ ngẫu nhiên. Nên chúng nó đều là tất nhiên.
Vì thế, sâu trong tâm tưởng của con người, đều hướng đến cái gọi là "công bằng" - thứ không bao giờ tồn tại tuyệt đối.
Người ta luôn đem theo câu hỏi về sự hên-xui của mình. Và đổ hết mọi lỗi lầm cho hên-xui. Họ - theo một cách nào đó - đã đúng.
Ví dụ như người A thấy người B luôn may mắn - ví dụ như, đánh đề luôn thắng, trong khi mình thì xui liên miên. Mặc dù người A không liên quan người B, và việc đánh đề của người A cũng chẳng dây dưa gì với người B, thì người B vẫn nảy sinh lòng đố kị với người A, luôn thường trực thắc mắc "tại sao nó may mắn hơn mình?", từ đó sẽ bắt đầu nảy sinh nhu cầu về một tội ác.
Chính vì xuất phát điểm từ ngẫu nhiên, người ta đòi hỏi công bằng, nên người ta sinh lòng đố kỵ. Nên "niềm vui nhìn thấy người khác gặp họan nạn" cũng tồn tại như một điều hiển nhiên.
...
Hèn gì, khi mình bảo "mở cái thiệp được 6 hạt giống"... chúng nó ai cũng vui mừng!
Xao mình ghét chúng nó quá đi ~
:(( :(( :(( :(( :((
[Đã mở thiệp, và phù... nhận được cái chậu vàng. Vì thế đã hết tự kỷ, nên trước khi tất cả mọi người đều hoảng loạn với cái triết lý khó hiểu và kỳ quặc trên, tôi sẽ dừng lại.]
Con người sinh ra là một sự ngẫu nhiên, con người tồn tại cũng vì một sự ngẫu nhiên. Vì xuất phát điểm là một sự ngẫu nhiên, nên toàn bộ quá trình sống cũng chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên.
Thành ra, mọi thứ đều là TẤT NHIÊN.
[Vâng, hôm nay - nhất là lúc còn 5 phút nữa sẽ mở thiệp này, mình rất tự kỷ]
Ngẫu nhiên có người sinh ra trong gia đình giàu có, có người sinh ra trong gia đình nghèo khó. Ngẫu nhiên có người có cha mẹ trí thức, giáo dục con cái học hành thành tài, và có người sinh ra có cha mẹ chỉ thích cờ bạc nên bỏ bê con cái. Ngẫu nhiên có người có tính kiên nhẫn cần cù chịu khó, và ngẫu nhiên có người có tính lười biếng chỉ thích ăn không ngồi rồi...
Người ta nói "gieo nhân nào gặt quả nấy".
Và tôi thì luôn tôn thờ Karma tuyệt đối.
Nhưng ngẫm cho kỹ lại, tôi đã gieo cái nhân gì để được sinh ra trong gia đình như thế này? Từ việc được sinh ra trong gia đình như thế này, tôi - một phần hưởng cái quả do cha mẹ tôi gieo, một phần được giáo dục theo hướng của cha mẹ tôi, nên tôi mới có cái quả của ngày hôm nay. Nếu tôi sinh ra trong gia đình bà hàng xóm của tôi, tôi làm sao có thể có cái quả như bây giờ?
Suy ra, mọi thứ đều xuất phát từ ngẫu nhiên. Nên chúng nó đều là tất nhiên.
Vì thế, sâu trong tâm tưởng của con người, đều hướng đến cái gọi là "công bằng" - thứ không bao giờ tồn tại tuyệt đối.
Người ta luôn đem theo câu hỏi về sự hên-xui của mình. Và đổ hết mọi lỗi lầm cho hên-xui. Họ - theo một cách nào đó - đã đúng.
Ví dụ như người A thấy người B luôn may mắn - ví dụ như, đánh đề luôn thắng, trong khi mình thì xui liên miên. Mặc dù người A không liên quan người B, và việc đánh đề của người A cũng chẳng dây dưa gì với người B, thì người B vẫn nảy sinh lòng đố kị với người A, luôn thường trực thắc mắc "tại sao nó may mắn hơn mình?", từ đó sẽ bắt đầu nảy sinh nhu cầu về một tội ác.
Chính vì xuất phát điểm từ ngẫu nhiên, người ta đòi hỏi công bằng, nên người ta sinh lòng đố kỵ. Nên "niềm vui nhìn thấy người khác gặp họan nạn" cũng tồn tại như một điều hiển nhiên.
...
Hèn gì, khi mình bảo "mở cái thiệp được 6 hạt giống"... chúng nó ai cũng vui mừng!
Xao mình ghét chúng nó quá đi ~
:(( :(( :(( :(( :((
[Đã mở thiệp, và phù... nhận được cái chậu vàng. Vì thế đã hết tự kỷ, nên trước khi tất cả mọi người đều hoảng loạn với cái triết lý khó hiểu và kỳ quặc trên, tôi sẽ dừng lại.]
1/25/2011
22 tháng Chạp

Những thứ ám ảnh mình bữa giờ:
1/ Vờ nờ gờ fanclub. Dù 2 cái bông mới xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất xấu xí bông, thì mình vẫn cảm thấy cái cách vờ nờ gờ gieo hy vọng vào lòng người cũng thiệt hay ho ~
Nào tất cả các bạn chẻ ~ cùng nhau chọt cây đi ~
2/ Hảo mộc vọng thiên
Chết đắm đuối với bé Mộc Lăng và bé Vọng Thiên…
Mình nói thiệt là hiếm khi mình gặp bé thụ cá tính hay ho dữ dội vậy. Đặc biệt là bé với mình giống nhau cái quan niệm của Takumi-kun trong Hajime: “Đừng tự chuốc họa vào thân” ~
Ừa, nhiều chuyện không bao giờ đem lại kết quả tốt đâu nha.
3/ Câu nói này: “You are the only special one who knows that I’m lying when I answer “yes” for the question “are you okay?”...”
4/ Câu bói toán trong 2! Số mới nhất: Xử Nữ: “Nên mua cục xúc xắc – Vì : tự kỷ quá chứ còn gì nữa”.
Câu duy nhất buồn cười trong nguyên tờ báo được giới thiệu là “cười đau ruột”.
5/ Cái nhà mình. Nó dơ kinh quá ~
6/ Con chó nhà hàng xóm ~ mình đã thành công trong chuyện luyện cho nó mỗi lần thấy mặt mình thì cong đít bỏ chạy trối chết.
Ồ, 2 đứa mình không có ghét bỏ gì nhau cả, nó chưa cắn mình, còn mình thì KHÔNG BAO GIỜ rảnh mỏ mà đi cắn nó.
Nhưng mình và chủ nó không có ưa nhau. Hoặc chỉ có mình không ưa chủ nó. Kệ ~ 2 chuyện đó không có khác nhau là bao.
Mình mà không ưa ai thì mình sẽ mặc định người đó không ưa mình, vậy cho lòng thanh thản ~
7/ Cái mặt mình – hình như dạo này nó có vẻ bự ra. Thiệt đáng xợ!
8/ Ngày mai, 23 tháng Chạp, mình sẽ đưa ông Táo bằng kem tuyết và bánh sinh nhật nhé :"> :"> :"> Là ông Táo đấy, tin đi!
9/ Ban đầu tôi thích U và không thích O, nên tôi ghét người ta ghép U và O.
Bây giờ, tôi không ưa U luôn. Thành ra tôi thấy U và O thật đẹp đôi ~
Ừa ~
Đừng đụng đến cục cưng của tôi.
Cục cưng của tôi - chỉ có tôi mới được quyền mắng mỏ sỉ vả.
Ai đụng đến - dù vô lý hay có lý, vô ý hay cố ý, tôi ghét tất ~
1/23/2011
...
Tối qua nói chuyện với bé Nai lùn rồi đâm ra tự kỷ cả buổi...
Haish ~ cái gì khó có được thì người ta mới quý. "?"
Chuyện tình bự nhất mà nhắc tới ai cũng biết là gì nào các bé? Là "Romeo và Juliet" của các bạn Châu Âu sến súa, hay là "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài" của các bạn Châu Á ướt át?
Đại loại thế. Nếu biểu kể ra 1 chuyện tình kinh điển thì ai cũng nhè mấy cái Angst&BE đó mà kể. Vì sao? Vì chúng nó chưa kịp chán nhau thì đã chết ngắc rồi ... thế mới hoàn hảo. Hoặc, cái chuyện tình của chúng nó bị gia đình 2 bên, bị xã hội cấm đoán, chúng nó không có được cái chúng nó muốn, thế là chúng nó khao khát, chúng nó thèm muốn, chúng nó ước mơ ~ Ừa, ước mơ luôn đẹp khi nó chưa thành sự thật ~ tin đi mấy cưng ~
Giả dụ Rô Méo không chết mà cưới được Li Ét thì sao? Chúng nó sẽ ở chung và Li Ét sẽ phát hiện ra là Rô Méo bị hôi chân rất nặng, ngủ thì ngáy như sấm, và những chuyện thô bỉ tương tự thế, Rô Méo cũng phát hiện ra là Li Ét không biết nấu ăn, Li Ét lười tắm =)) Và hình tượng sụp đổ rầm rầm nhé ~
Bởi vậy, mình tán đồng sâu sắc cái câu này: tình yêu đơn phương là một tình yêu hoàn hảo ~~~~~
Hay tại mình có cái bệnh mau chán???
Không.
Tại vì lẽ đời nó thế. Không phải tại mình ~
Cái kết của những câu chuyện cổ tích luôn là "...and they stay happy together forever after and after and after ..."
Xạo bà kố! =)) =))
Ồ, chẳng qua là những cổ-tích-gia không có muốn vạch trần sự thật trần trụi về hôn nhân cho bọn trẻ biết, nhằm mục đích không đạp đổ niềm tin vào tình yêu của chúng, dù khá chắc là sau này trước sau gì chúng cũng tự đạp ~ ôi, trẻ thơ ngây ngô được bao lâu thì để chúng ngây ngô.
Điều hay ho của cổ tích là: công chúa mà yêu hoàng tử thì hoàng tử sẽ yêu lại công chúa, và ngược lại ~ tình yêu luôn có 2 chiều, cho một phát là được đáp ngay! Cũng như sống tốt thì bà tiên sẽ hiện ra cho đồ đẹp đi dự dạ hội vậy ~ Còn ngoài đời thì:
1/ công chúa đi yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử thì lại đi yêu một hoàng tử khác =)) và 3 người "stay happy together forever after..." =))
2/ công chúa yêu con rồng hơn là hoàng tử, vì con rồng mà biến cái vù thành người thì đẹp trai phải biết,... cuối cùng công chúa tìm cách tác hợp cho con rồng và hoàng tử, và 3 người "stay happy together forever after..."
Ừa :"> đại loại vậy đó ~~~
Mình đọc truyện cô bé Nọ Nem, và mình phát hiện ra là cô ta không có đi thi hoa hậu hoàn vũ được đâu, bà tiên cho cô ta 3 hạt dẻ, biểu ước đi, vậy là cô ta ước có áo đẹp, giầy đẹp ... bla bla... cô ta không có ước World Piece, cô ta cũng chẳng có ước cho những nhà nghèo được giàu có, cô ta càng không có ước cho trái đất đừng có ấm lên nữa ~
Mình thấy cô ta giống thằng Bờm ở nước mình...
Mình nghĩ là mình đã lạc đề khá xa. Và vì thế, mình cũng chẳng biết bài post này nên đặt tên là gì nữa ~
Haish ~ cái gì khó có được thì người ta mới quý. "?"
Chuyện tình bự nhất mà nhắc tới ai cũng biết là gì nào các bé? Là "Romeo và Juliet" của các bạn Châu Âu sến súa, hay là "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài" của các bạn Châu Á ướt át?
Đại loại thế. Nếu biểu kể ra 1 chuyện tình kinh điển thì ai cũng nhè mấy cái Angst&BE đó mà kể. Vì sao? Vì chúng nó chưa kịp chán nhau thì đã chết ngắc rồi ... thế mới hoàn hảo. Hoặc, cái chuyện tình của chúng nó bị gia đình 2 bên, bị xã hội cấm đoán, chúng nó không có được cái chúng nó muốn, thế là chúng nó khao khát, chúng nó thèm muốn, chúng nó ước mơ ~ Ừa, ước mơ luôn đẹp khi nó chưa thành sự thật ~ tin đi mấy cưng ~
Giả dụ Rô Méo không chết mà cưới được Li Ét thì sao? Chúng nó sẽ ở chung và Li Ét sẽ phát hiện ra là Rô Méo bị hôi chân rất nặng, ngủ thì ngáy như sấm, và những chuyện thô bỉ tương tự thế, Rô Méo cũng phát hiện ra là Li Ét không biết nấu ăn, Li Ét lười tắm =)) Và hình tượng sụp đổ rầm rầm nhé ~
Bởi vậy, mình tán đồng sâu sắc cái câu này: tình yêu đơn phương là một tình yêu hoàn hảo ~~~~~
Hay tại mình có cái bệnh mau chán???
Không.
Tại vì lẽ đời nó thế. Không phải tại mình ~
Cái kết của những câu chuyện cổ tích luôn là "...and they stay happy together forever after and after and after ..."
Xạo bà kố! =)) =))
Ồ, chẳng qua là những cổ-tích-gia không có muốn vạch trần sự thật trần trụi về hôn nhân cho bọn trẻ biết, nhằm mục đích không đạp đổ niềm tin vào tình yêu của chúng, dù khá chắc là sau này trước sau gì chúng cũng tự đạp ~ ôi, trẻ thơ ngây ngô được bao lâu thì để chúng ngây ngô.
Điều hay ho của cổ tích là: công chúa mà yêu hoàng tử thì hoàng tử sẽ yêu lại công chúa, và ngược lại ~ tình yêu luôn có 2 chiều, cho một phát là được đáp ngay! Cũng như sống tốt thì bà tiên sẽ hiện ra cho đồ đẹp đi dự dạ hội vậy ~ Còn ngoài đời thì:
1/ công chúa đi yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử thì lại đi yêu một hoàng tử khác =)) và 3 người "stay happy together forever after..." =))
2/ công chúa yêu con rồng hơn là hoàng tử, vì con rồng mà biến cái vù thành người thì đẹp trai phải biết,... cuối cùng công chúa tìm cách tác hợp cho con rồng và hoàng tử, và 3 người "stay happy together forever after..."
Ừa :"> đại loại vậy đó ~~~
Mình đọc truyện cô bé Nọ Nem, và mình phát hiện ra là cô ta không có đi thi hoa hậu hoàn vũ được đâu, bà tiên cho cô ta 3 hạt dẻ, biểu ước đi, vậy là cô ta ước có áo đẹp, giầy đẹp ... bla bla... cô ta không có ước World Piece, cô ta cũng chẳng có ước cho những nhà nghèo được giàu có, cô ta càng không có ước cho trái đất đừng có ấm lên nữa ~
Mình thấy cô ta giống thằng Bờm ở nước mình...
Mình nghĩ là mình đã lạc đề khá xa. Và vì thế, mình cũng chẳng biết bài post này nên đặt tên là gì nữa ~
1/21/2011
Nỗi niềm lúc nửa đêm
Nửa đêm, bóng tối bao phủ kín lối, không gian lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng quạt máy vù vù và tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn có 2 con mắt xanh lè. Em Mei trằn trọc một tiếng đồng hồ rồi bật dậy nhảy lưng tưng đến laptop trút nỗi niềm.
Em cảnh báo: đây là NỖI NIỀM của RIÊNG EM. Là loại "ôi em giấu cho riêng em biết". Và đây là nhật ký của EM. Đừng có loạn và đừng hòng quản được em!
Rồi, là vầy:
1/ MinSu cũng được
2/ YooMin cực kỳ tốt
3/ JaeMin hay MinJae thì vô cùng chuẩn.
4/ YunJae là REAL.
5/ 2U cũng tạm gọi là ...
6/ Mình không dám nghĩ tới HoSu và mình cũng chưa bắt gặp fangur nào có tư tưởng kì lạ ấy.
7/ Soulmate thì acceptable.
8/ JaeSu thì tương tự như HoSu vậy đó.
9/ YooSu thì quá tốt.
Đấy, tổ hợp 5 thằng tạo couple, tính là C(2)(5) thì phải, sẽ ra bao nhiêu, lấy máy tính bấm thử coi.
Ra 10.
Vậy còn đâu cái couple cuối.
Câu trả lời là:
Hạo ca ~ làm ơn đi ~ em Mei đã mặc định thứ tự trong DB cái vụ cha mẹ con trai con gái con rể rồi. Em Mei KHÔNG CÓ THÍCH PHỤ TỬ VĂN!
Em Mei thật tình KHÔNG CÓ THÍCH PHỤ TỬ VĂN.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG...
Hạo Ca, làm ơn...! Kiểu này thì về xâu em Mei không dám coi bài phỏng vấn 2 người nữa đâu ~ em Mei nổi da gà trợn mắt sùi bọt mép y hệt cái lúc coi màn tỏ tình của 3 thằng kia VỚI NHAU vậy đó. 3P xao ...
Các huynh. Em Mei bái biệt!
Em cảnh báo: đây là NỖI NIỀM của RIÊNG EM. Là loại "ôi em giấu cho riêng em biết". Và đây là nhật ký của EM. Đừng có loạn và đừng hòng quản được em!
Rồi, là vầy:
1/ MinSu cũng được
2/ YooMin cực kỳ tốt
3/ JaeMin hay MinJae thì vô cùng chuẩn.
4/ YunJae là REAL.
5/ 2U cũng tạm gọi là ...
6/ Mình không dám nghĩ tới HoSu và mình cũng chưa bắt gặp fangur nào có tư tưởng kì lạ ấy.
7/ Soulmate thì acceptable.
8/ JaeSu thì tương tự như HoSu vậy đó.
9/ YooSu thì quá tốt.
Đấy, tổ hợp 5 thằng tạo couple, tính là C(2)(5) thì phải, sẽ ra bao nhiêu, lấy máy tính bấm thử coi.
Ra 10.
Vậy còn đâu cái couple cuối.
Câu trả lời là:
Hạo ca ~ làm ơn đi ~ em Mei đã mặc định thứ tự trong DB cái vụ cha mẹ con trai con gái con rể rồi. Em Mei KHÔNG CÓ THÍCH PHỤ TỬ VĂN!
Em Mei thật tình KHÔNG CÓ THÍCH PHỤ TỬ VĂN.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG...
Hạo Ca, làm ơn...! Kiểu này thì về xâu em Mei không dám coi bài phỏng vấn 2 người nữa đâu ~ em Mei nổi da gà trợn mắt sùi bọt mép y hệt cái lúc coi màn tỏ tình của 3 thằng kia VỚI NHAU vậy đó. 3P xao ...
Các huynh. Em Mei bái biệt!
Subscribe to:
Posts (Atom)
Mei. Powered by Blogger.