2/11/2011

Bệnh rồi


Chiều nghĩ ra chuyện gì hay ho lắm mà quên mất rồi.

Cứ nghĩ bụng tối lên sẽ viết 1 bài blog hay ho tí cho đỡ nhảm, nhưng lại quên bà nó rồi. May mà nhớ ra cái source của ý nghĩ đó, trong báo Phụ Nữ ấy, mai coi lại khắc nhớ ra ngay.

Dạo này bệnh rất nặng.

Dấu hiệu 1: bị đầy bụng, thỉnh thoảng bụng cứ kêu rột rột, kêu rất to là đằng khác. Rất kinh khủng. Theo mình tự chẩn đoán thì là do mình uống nước ngọt nhiều quá nên bụng bị bong bóng...

Dấu hiệu 2: táo bón.
Kinh khủng ~ đau chết bà luôn ~ :(( :((
Và mình nghiên cứu ra một chuyện, đó là ông bà ta nói đúng, chó sủa là chó không cắn, đánh rắm là phát ra tiếng thì ít thúi hơn đánh rắm âm thầm.
Những người nổ bùm bùm phun nước miếng loạn xạ không chừng là người tốt í :">
Và mình thắc mắc ghê lắm. Theo thứ tự cân nặng thì rõ ràng là khí-lỏng-rắn, xếp theo thứ tự đáng lẽ là tiểu-trung-đại, đại tiện thì không có gì để nói rồi, nhưng tại sao cái hành động xì ra chất lỏng lại gọi là tiểu tiện trong khi hành động xì ra chất khí lại là trung tiện?
Hay ông bà xếp thứ tự độ oanh tạc?
Có lý nha ~

Dấu hiệu 3: Không tha thiết với bất cứ cái gì
Thậm chí chán luôn cả KVTM. Kinh nhất là buồn chán cả danmei nói riêng và tập thể yaoi nói chung.
Cái này nghiêm trọng à.
May mà mình chưa lên cơn moi New Moon hay Vampire Knight ra đọc, nếu không mình sẽ tự trói mình lại đem đi khám tâm thần!

Dấu hiệu 4: lúc nào cũng buồn ngủ.
Ịch xuống là ngủ.
Ngồi một hồi không có gì làm, quởn tay quởn chân là ngủ.
Thậm chí đứng chơi chơi cũng buồn ngủ.
Khả năng ngủ lên đến 20g/ngày.
Bất quá ngủ nhiều cũng chẳng hại ai.

Dấu hiệu 5: đứng lên ngồi xuống là bị chóng mặt nhức đầu choáng váng.
Mình nghĩ là do cái đầu mình nó hiểu rằng mình đang làm biếng, nên nó hành xử như thế để mình có cớ nằm/ngồi luôn một chỗ khỏi vận động.

Dấu hiệu 6: mình bị sụt kí...
Cái khỉ này là đáng xợ nhất. Thực ra là tại vì miệng ăn không thấy ngon nên không muốn ăn nhiều. Nhưng mình sợ mẫu thân mình lại lảm nhảm ca cẩm cân nặng của mình lắm.
Cách giải quyết duy nhất là bữa nào dắt bé Yuu về nhà cho mẹ mình xem, mẹ mình sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về chỉ số chiều cao cân nặng của bạn bè đồng trang lứa mình.
May ra, mẹ mình sẽ hiểu ra mình là con Hêu chứ không phải Ma Cây.

Dấu hiệu 6: mất trí nhớ hạng nặng
Cái này thì rõ ràng là ngủ nhiều quá, nhập nhằng giữa mơ và thực đây mà...

2/10/2011

10.2.2010

Chúng nó cứ bảo: đã chơi game online thì phải chấp nhận bị chôm đồ, nếu không chịu được chuyện bị chôm đồ thì đi mà chơi một mình.

Ngớ ngẩn.

Tội phạm thì phải bị xử, thế giới không phải không còn người tốt, chí ít những người chơi game online có tư tưởng "nếu sông không phạm giếng thì giếng cũng chả buồn phạm sông" vẫn còn đầy ra đấy, mắc giống gì phải cắn răng để mà "chấp nhận" những kẻ đi chôm đồ người khác?

Ồ, muốn chê tôi tự kỷ hay gì gì cũng được. Nếu bạn phạm tôi, tôi cũng chẳng quởn để làm người tốt đâu, tôi sẽ trả thù rồi remove bạn ngay ~ =)) Kinh nghiệm sống gần nửa đời người cho tôi biết hiếm khi nên lấy lòng quân tử để mà đối xử kẻ tiểu nhân... trừ phi quởn quá không chuyện gì làm đem mồi câu xem người ta còn bao nhiêu tự trọng mà thôi =))

Lại chuyện chiều nay.

Tại sao cứ bắt tôi phải giống người khác, ngay cả chuyện ăn uống của tôi cũng bắt tôi phải giống người. Nực cười quá đi ~ tôi không ăn hành hay không ăn giá có làm động đất không, có giết người không, có phá hoại hạnh phúc ai không, nếu chướng mắt thì đừng nhìn, mắc giống gì bắt tôi giống người ta? Cái lũ người tự xưng là BÌNH THƯỜNG đầy rẫy ngoài đường kia, có bao nhiêu người là người tốt, có bao nhiêu kẻ không đeo mặt nạ mà sống? Đạo đức giả đầy ra đấy, lợi dụng người khác, ngu đần dốt nát, mất dạy... đầy ra đấy ~ Những kẻ đó mới gọi là BẤT BÌNH THƯỜNG. Thay đổi sở thích để giống đại đa số người ta? Xin lỗi, tôi không rảnh để đi làm cái chuyện phản bội bản thân vô dụng như vậy ~ Giống người ta thì được cái quái gì?

Sẵn nói về vỹ cuồng, thì thôi nói luôn chứng bias. Hôm qua, khi đang ngồi đau lòng mắng chửi thậm tệ thằng seme trong Bất Khả Kháng Lực, và tức tối cảm thương cho bé uke, thì tôi phát hiện ra một chuyện, thực ra, tôi cũng tồi tệ không có kém gì thằng seme đó đâu. Chỉ khác nhau ở điểm, thằng seme thì sẽ bị ngược công và sau này sẽ yêu thương bé uke, còn tôi - đã không ưa rồi thì không có cửa quay lại đâu, bởi vậy chẳng thể nào ngược tôi được =))

Tính tôi vốn phũ phàng, hứng lên sẽ gạt phắt hết. Thật đấy ~ Không tin à?



Cuối cùng cũng permantly delete ~

Không cùng chí hướng được rồi các bé à.

2/09/2011

9.2.2011

Mùng 1 - sáng dậy tranh thủ trồng cây, rồi vù vù vèo vèo về Ngoại như truyền thống mọi năm. Điều mới mẻ nhất là Tết này mình mặc quần jean, chứ không xúm xít váy như mọi năm. Nguyên nhân không phải là vì mình đã nhận thấy được tuổi tác của mình, cũng không phải là vì mình đã bớt điệu lố, mà là vì mình không có váy mới để mặc ... Chính xác là có, nhưng thể loại váy đó mà mặc ra đường mùng 1 thì chẳng khác nào năn nỉ mẫu thân thuyết pháp cho nghe ~

Nên thôi, năm nay em hiền lành ...

Mùng 2 nằm nhà, coi phim, đánh bài, ngủ và KVTM :">

Mùng 3 tiếp tục nằm nhà, coi phim, đánh bài, ngủ và KVTM :">

Mùng 4 đã biết làm việc, cụ thể là đã biết đi xếp đồ, đã coi xong phim và vẫn vui vẻ chọt cây mai chăm bón cây đa lộc ~

Mùng 5 về ngoại ăn chơi phè phỡn, rồi quẫn trí đi coi phinh "Bóng Ma" và ăn bánh cùng với bạn Học và bạn Luận =))

Mùng 6 đi coi phinh "Cô dâu" với bé Yuu và đi -18 ăn cơm =))
Ba mẹ rước 1 đống khách - đứng trước nguy cơ phải lãnh hậu quả kinh khủng từ 1 đống khách đó để lại, mình chuồn tới tận 6g mới về.

Mùng 7, là hôm nay, đang ngồi tự kỷ về một mùa Tết vô cùng nhàm chán và cũng không thiếu phần vô bổ vừa mới trải qua.

Vớt vát hy vọng cú chót là mong đường tình duyên năm nay của mình sáng lạn hơn một chút.

Sáng nay mình đi hoàn tất phần Tự Bạch gì đó trong Z, đề vào một chữ used-to-be Cassie.

Và thêm vào 1 chữ khác là KJJlovers.

=)) =))

Oh ~ bớt đa đoan lại đi bé Mei.

2/06/2011

Đầu năm

Tính đến giờ phút này thì mình đã thua bài hơn 400k ...

Mà mình thì không tin lắm cái vụ đỏ tình đen bạc. Mình chỉ tin là đầu năm mất bao nhiêu thì trong năm sẽ thu hoạch lại gấp vài chục lần thôi... =)) Tính mình vốn lạc quan, hoặc giả mình theo Karma nên mình luôn tin vào sự ngang bằng giá - nghĩa là, không hên chuyện này thì sẽ hên chuyện khác.

Hôm nay là mùng 4 Tết, và thêm một cái Tết nữa đã qua.

Cả năm lao động vất vả, đến những ngày giáp Tết còn vất vả ác liệt vì phải dọn nguyên cái nhà, sống xong mấy ngày tết thì cái nhà cũng vừa bị dơ bẩn trở lại. Ngày mốt mẹ sẽ làm việc, và mình thì không thể ngồi làm mặt ngu nhìn mẹ làm việc, mình vốn con ngoan, à, không ngoan lắm, nhưng da cũng không dày tới nỗi ngồi cười hề hề nhìn mẹ làm, nên mình sẽ làm phụ, vì thế, ngày mốt thì tết của mình cũng hết ... Điện thoại ở nhà sẽ lại réo ầm ầm.

Mình là người thành phố sặc mùi thành phố ích kỷ =)) Mình ghét có người lạ đến nhà, mình ghét tiếng điện thoại reo, và dạo này mình ghét cả việc nói chuyện với người khác nữa. Chỉ có "năm nay ra trường hả" "tính làm cái gì" "tính thực tập ở đâu" ... Mấy câu hỏi chán phèo phèo phèo.

Nhưng ngẫm kỹ lại, thì ngoài mấy câu đó ra, mình cũng chẳng biết nói gì với người ta. Bữa con em họ tới chơi, ngồi đối diện nó mà mình cứ trơ mắt ra dòm, không biết nên nói cái gì với nhau nữa. Khách sáo hỏi vài câu xem "Tết có đi đâu không", mà nghe trả lời cũng chả buồn để vào lỗ tai, vậy thì hỏi làm gì? Ngồi nghe người ta huyên thuyên những thứ mình không thèm biết, không muốn biết, và cũng chả cần biết... cứ như là cực hình vậy đó.

Mình ngại hẹn hò với người ta là vì vậy. Vốn mình không giỏi nói chuyện nên rủi lâm vào tình huống 2 đứa thì mình lại trơ ra cho mà xem. Thực ra, những khi trơ ra đó, mình không có bị khó chịu, mình ngồi chơi với cái đầu gối của mình, hay cái nút áo của mình, cũng vui phết rồi... Nhưng người ta sẽ bị khó chịu, mà mình vốn là đứa cả nể, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, nên mình sẽ bị khó chịu lây...

=)) =)) =))

Hồi mùng một đi nhà thờ, mình ngóc đầu nhìn Đức Mẹ, đầu rỗng. Nếu bảo đọc kinh thì mình cũng còn nhớ được 2 kinh đó nha, nhưng mà, ... Mình chỉ nghĩ đúng một câu: nếu Người thương con và Người thực sự cảm thấy muốn cho con cái gì đó trong năm nay, hãy cho con một ít may mắn, vậy được rồi, mấy thứ còn lại con tự kiếm.

Bữa nào mình sẽ tâm sự với mẹ mình việc này, để xem mẹ mình sẽ nói gì. Để mình đoán, chắc là lại ca cẩm việc mình quá vị kỷ, quá báng bổ thần thánh. Mình thề là mình không có báng bổ, nhưng đầu mình rỗng, làm sao có thể bắt bản thân mình làm một điều mà mình vốn cho là vô nghĩa?

Mình hay nhìn những người ngồi trong nhà thờ, và không biết họ đang nghĩ gì. Có lẽ, vì đầu mình trống rỗng nên mình bị kém cỏi trong việc diễn đạt và biểu cảm?

Ủa, đâu có, mình không có tệ trong biểu cảm đâu. Chỉ là thỉnh thoảng mình mít ước quá, khóc trước khi nói thôi.

Nhắc đến khóc.

Bữa giờ thích đọc lại truyện cũ nhiều hơn là đi tìm truyện mới. Bữa giờ thích đi nghe lại mấy bài cũ cũ hơn là đi tìm bài mới. Mình nhiêu tuổi mà cảm thấy bản thân cằn cỗi hoài cổ quá ...

Dạo này cái câu "always keep the faith" đã bị lỗi thời rồi nha ~ Dạo này đi đâu cũng nghe người ta ca "the truth is what you choose to believe".

=))

Chấp nhận rồi sao các bé?

2/05/2011

Last Goodbye



If I could do it over
I'd do it all again (do it again)
And if I got one more chance
I wouldn't change a thing

Nếu có thêm một cơ hội
Tớ cũng sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì

Ain't no headlights on the road tonight
Ain't nobody here to make it right
Cause we couldn't seem to find a way
For love to stay
If you had another night to give
I would have another night to live
But you're never gonna see me cry the last goodbye

Dường như không có ngọn đèn nào trên con đường tối nay
Cũng không có ai ở đây để bảo chúng ta nên làm thế nào cho đúng
Bởi vì chúng ta đã không thể tìm ra cách để tình yêu ở lại
Nếu các cậu có thêm một lần với nhau
Tớ sẽ có thêm một lần nữa để yêu...
Nhưng rốt cuộc thì, các cậu chẳng bao giờ nhìn thấy tớ khóc đâu
Dù đây là lần cuối cùng chúng ta có thể tạm biệt nhau.

2/02/2011

2010

Gửi bạn Mei, của tết 2012.

Năm nay tôi đã biết được một chuyện vô cùng quan trọng. "Mãi mãi" cũng chỉ là một thời gian hữu hạn mà thôi. Giờ này năm trước, tôi hỏi tôi 2011 rằng liệu 5 thằng ấy có gặp chuyện gì không, năm nay đã có câu trả lời. Tôi không đau như mình nghĩ - có lẽ vì chúng nó nhân đạo cho tôi một ít thời gian, hoặc có lẽ là vì tôi trốn quá kỹ, hoặc cũng có thể là tôi vốn là đứa phũ phàng và ích kỷ =)) lý do có là gì đi chăng nữa thì kết quả cũng là như thế thôi. Tôi nói rất nhiều về tình yêu, tôi nói rất nhiều về cách giải quyết vấn đề trọn vẹn và đơn giản: làm được thì làm, không được thì thôi. Nói thì dễ lắm, nhưng...

... có lẽ tôi không xong rồi ...

Tôi không tài nào bắt bản thân mình không nghi ngờ những hành động, những lời nói mà trước đây tôi tin răm rắp. Tôi thậm chí không thể bắt bản thân mình đừng chán ghét ai đó. Nhưng khi tôi chọn chán ghét người đó, những cái vid cũ lại kéo chân tôi, không cho tôi đường đường chính chính mà chán ghét.

Thôi thì, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Nên thôi, tôi từ bỏ để quá khứ mãi đẹp đẽ. Thỉnh thoảng, buông tay mới là cách giữ cho quả cầu thủy tinh không vỡ. Đây đâu phải lần đầu tiên, neh? :)

Mà, biết đâu vài ngày sau lại gào ầm lên về tình yêu với KJJ? Từ bỏ việc viết thêm chữ Cassiopeia vào profile, có lẽ sẽ thêm vào cụm từ KJJlovers? Ai biết được.

Ngẫm lại cả năm nay, tôi có nên xấu hổ với chính mình? Có lẽ. Vì năm nay, chí ít là theo tâm trạng của tôi lúc này, không có gì đặc sắc cả. Học vấn, sự nghiệp, tình yêu, bạn bè, và cả gia đình, đều gói gọn trong 2 chữ "bế tắc". Tôi nghĩ, mình bị chứng hoảng sợ hoang tưởng rồi. Chuyện không có gì thì tôi cũng xé ra to, chuyện chưa xảy ra thì tôi cũng sợ hãi, tôi dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cảm xúc của người khác...

Mọi sự, cũng xuất phát từ chính bản thân tôi mà thôi.

Ngay lúc này, tôi định concept cho cả năm sau là "liều lĩnh". Tôi sẽ sống một cách thật hết sức, không che giấu nữa, không nhịn nữa, nếu tức giận thì sẽ xả hết ra, tôi sẽ không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về tôi nữa. Và nếu có cái gì đó muốn vỡ, cứ việc, tôi sẽ không quan tâm đến việc thâu tóm các mảnh vỡ nữa. Tôi không cần ngại ngùng làm tổn thương người khác nữa.

Tôi sẽ ích kỷ. Sẽ sống vì chính mình mà thôi.

Quyết định trở nên bất cần tới tận cùng...

Bây giờ là 21:19 ngày 30 tháng Chạp. Mong rằng giờ này của năm sau, tâm trạng của tôi sẽ khá hơn lúc này.

Dù sao, một năm mới nghĩa là tôi có quyền có những hy vọng mới? ...

Dù sao, Happy New Year.
Mình vốn là một đứa cực kì cực kì cực kì bias.

Mình vốn đã bias từ trước rồi.

Dạo này đọc tin, mình lại càng bias tợn nữa. Bias đến một mức nào đó, mình sẽ hoàn toàn yêu một bên và anti bên kia. Là anti. Không phải từ bỏ hay yêu ít hơn đâu. Đảm bảo, là ANTI.

Cho nên, mình lại trốn nữa.

Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng...

Sắc tức thị không. Không tức thị sắc.

Sự thật là những thứ chúng ta chọn để tin tưởng.

Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng.

Bài viết không tựa không label. Cho nó trôi vào dĩ vãng đi.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis