5/11/2010

Rin & Len Kagamine

Đây ~ đang bấn loạn 2 đứa này ~ và, vâng - một nam một nữ, rất chi đàng hoàng.
Nhưng đừng mừng vội ~ bệnh fangur của bạn không hề thuyên giảm đâu ~
Chỉ là tìm món mới ~ vâng ~ twins, incest, blah blah ...
anyway, enjoy...









5/10/2010

10.5.2010

Hôm nay, tôi có mấy chuyện muốn kể.

Chuyện đầu tiên là tôi đã "nhai" xong tác phẩm "bố bố bố" của Hàn Thiếu Công. Đáng lý phải review đàng hoàng, nhưng thực tình, cảm thấy mình không đủ trình độ để mà review, mà review thiếu trình độ thì lại làm mất giá trị tác phẩm.

"Bố bố bố" là một truyện khó đọc. Tôi đọc 2 lần mới có thể nhai hết truyện, mà lúc nào cũng có cảm giác mà mình nhai chưa kỹ, đã bỏ sót điều gì đó. Cả truyện bị bao phủ bởi lớp sương mờ mờ như cái lớp sương đã bao bọc bản làng đó. Vén cái lớp sương đó ra, người ta thấy những hình ảnh chắp vá thay phiên nhau hiện lên - có lúc rời rạc không liên quan, nhưng đọc thêm vài chữ lại thấy chúng là những chi tiết dính liền. Truyện khó đọc, thực ra cũng xuất phát từ sự khó-tưởng-tượng của độc giả. Khó tưởng tượng ra rằng trên đời có những bản làng như thế: nằm ở nơi quá xa để quan phủ có thể với tới, để tri thức có thể với tới nên sinh ra những cá thể khác biệt đến mức kỳ quặc, một "đứa trẻ già" bị thiểu năng phát triển trầm trọng, tồn tại không cảm xúc, một bà mẹ yêu thương con trong cái tầm thường của tình cảm, một kẻ "sính ngoại" bị ám ảnh bởi chuyện "sắp bắt đầu...", và hàng loạt những con người có thể sống chung với những xác chết, coi việc giết người tế thần là đương nhiên, phục tùng vô điều kiện những người được cho là lời nói "có trọng lượng" ... những con chó ăn xác người đến múp míp và mắt đỏ ngạch, thỉnh thoảng tha vào bó củi vài cái tay, cái chân để khi người ta ôm bó củi, chúng rơi ra ...

Tất cả những chi tiết không-thể-tưởng-tượng đó khớp với nhau một cách lạ lùng, cả câu truyện không có một viên đá gồ ghề để người đọc cảm thấy vấp. Chỉ là, càng đọc càng cảm thấy mình đang lạc vào trong sương mù.

Người ta bảo : truyện phê phán cổ tục lạc hậu. Nhưng khi đọc, tôi không cảm nhận được sự phê phán đó, chỉ có cảm giác như thể nghe Hàn Thiếu Công kể một câu chuyện bình thường, việc có bị rùng mình, nổi da gà hay ám ảnh, đó là do chính cảm xúc của mình. Tóm lại, đau đầu.

------------------

Từ hôm kia, tôi đọc "kid gang". Truyện tếu ~ và đủ ý nghĩa để tôi đọc tới tận tập "cáo lỗi vì tác giả vẫn đang vẽ". Cực kỳ yêu thích thằng bé Cheol Su.

Vậy nên, khi bắt gặp cảnh một gia đình đói rách đen nhẻm đang trải chiếu ở cái thềm của trung tâm giáo dục thường xuyên trên Cầu Hang, thấy đứa bé nhỏ xíu - chắc chỉ vừa mới biết đi - da đen thui, ăn vận rách rưới, tự dưng thấy nao lòng ghê gớm.

Trẻ con vô tội.

------------------

Quả thật nhức đầu.

Vẫn còn bị ám ảnh kỳ quặc.

5/06/2010

6.5.2010

Ngán nhất là những lúc như thế này ~ tuyệt đối không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì ~

Cái sở thích muôn thủa là "đọc" thì đang cùng quẫn. Không phải là không có cái gì để đọc, chỉ là hứng thú mất sạch. Nó làm tôi nghi ngờ quá đỗi ~ "trào lưu" luôn đi kèm với "thoái trào", hay là vì vốn chỉ là một nền văn học bong bóng nên dễ vỡ ?

Chuyện "học" thì chán chả buồn nói ~

Nghe nhạc cũng hết hứng ~ Xem phim cũng hết hứng ~

Hồi đó, khi quẫn quá, cái thói xấu xa đi tọc mạch chuyện người khác bị khơi dậy. Bây giờ, khơi dậy rồi và cũng tắt veo rồi ~ vậy mà rầu thấy ớn ~

Trời ơi ~ tau là cái quái gì vậy bây !!!!!

Slam Dunk
















Chả muốn bình luận gì cả, nhưng ai dám bảo "manga làm thui chột khả năn văn chương" hay những thứ ngu ngốc tương tự vậy thì tôi sẽ bẻ răng.

Đơn giản là, cảm thấy mình mà nói nữa thì sẽ thành một đống bong bóng ... có vỏ mà chẳng có ruột, mai mốt đọc lại mang nhục rồi lại delete nữa mất công.


Khi đọc một bộ truyện, có bao giờ vừa lật trang vừa hò hét "cố lên cố lên", có bao giờ khóc khi nhìn thấy nhân vật cười, có bao giờ tự vỗ tay, tự lặng thinh chỉ vì một cú bỏ rổ...










Có ...

5/04/2010

4.5.2010


Tôi luôn tin vào sự sàng lọc tự nhiên.

Văn chương nghiêm túc cứ việc ngẩng cao đầu mà bước, reader chân chính và trong sáng [dù đôi khi cực kỳ ngả nghiêng và đê tiện] lúc nào cũng tìm được cách quay đầu về bờ !


Và .. hự ~ rốt cuộc, mình chỉ có thể dừng lại ở truyện tranh mà thôi, không tiến xa hơn được. Đời thực à? Đẹp đi rồi tính tiếp ... [mình đúng là đứa tồi tệ - nhưng ...]

4.5.2010

5/03/2010

3.5.2010

Hự hự hự ~ +.+

Mình tiêu chắc rồi. Có ai chết vì bệnh Fangur chưa nhỉ? Chắc sắp có rồi đấy!
Ôi cái xã hội này ! ÔI CÁI XÃ HỘI NÀY ! Thế này là thế nào chứ! Chưa bao giờ Fangur nhiều như bây giờ. Mà cũng chưa bao giờ mọi hướng đều đổ tới FANGUR như bây giờ! Ôi ~ đi đường nào cũng gặp FANGUR.
Đọc truyện tranh / truyện chữ / truyện online / sách --> mình FANGUR
Xem phim --> mình FANGUR
Nghe nhạc --> đi đọc Fanfic --> mình FANGUR
Nói chuyện với bạn --> chúng nó FANGUR --> mình FANGUR

Riết rồi còn mỗi ăn uống là chưa dẫn đến FANGUR mà thôi, chứ "ngủ --> nằm mơ --> mình FANGUR" luôn rồi!

Haish ~

Thẳng thắn với nhau đi. Nhiều người bảo, đọc Yaoi không bắt chước được --> giải trí lành mạnh. Ôi ~ bà cha nó, lành mạnh quái gì ~ hồi đó đọc tới cảnh Ya thì che mắt bảo "tắt đèn đi ~ tắt đèn mau đi", bây giờ đọc tới cảnh Ya mà đứa nào lăm le tắt đèn thì đòi đập cho nó một trận, còn đòi đưa thêm cái ống nhòm để quan sát cho rõ nữa chớ ~

Cuối cùng thì khoa học cũng khám phá ra ăn mấy cái trái dưa hấu không hột có nguy cơ gây vô sinh cho đời chắt.

Không biết tới chừng nào khoa học mới khám phá ra, làm FANGUR có nguy cơ gây tiệt giống cho đời chít chít chít ... chứ mình đây thì khá chắc về đều đó.

Ôi ~

Mà điều làm mình bực nhất là, FANGUR đầy rẫy ra đấy, trèo lên mạng quơ 1 cái được 1 nắm đầy nhóc ~

Vậy mà ... sao mình không kiếm ra đứa nào trong trường mình cùng sở thích với mình ta ~ hic ... ôi ~ tau cô đơn quá bây! Hổng lẽ tau đi hú hét "bớ đứa nào fangur ra đây chơi với tau" ...!!!

SA [1]

Mình đã nghĩ, nếu mình là con trai, chắc chắn mình sẽ là loại seme cực đều ^__^

Cho nên, mình bắt đầu lập một danh sách các bé uke ưa thích của mình. Bắt đầu từ hôm nay.


Đây, bé đầu tiên: Hanabishi
trong Manga "Alone in my Kingdom's Harem" [chưa biết tựa gốc là gì]
Mangaka: Hoshino Lily



Mình đã có lần đọc truyện này trong YAL dưới dạng short fic [đừng hỏi - mình cũng không hiểu nữa] Nhưng đọc truyện tranh quả là thích mắt hơn nhiều.

Đã được trans bởi VNsharing.

Thẳng thắn mà nhận xét thì đây là một Ya có cốt, mặc dù cốt không nổi bật lắm.

Đây không phải là truyện mình thích đặc biệt. Nhưng đây là một trong những truyện có nét vẽ khiến mình thích đặc biệt. [mà nét vẽ thì mình... không biết bình luận]

Link đọc online: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=2667853

.

.

.

Bé thứ hai: Harlem-chan
từ Toritsu Mahou Gakuen của Mangaka: Hoshino Lily

Đã được TFC dịch trọn vẹn ^^ hí hí, không dám hot link bừa bãi, thôi thì bay bay lên google hỏi, hoặc vô : clovered.net kiếm đi ^^

Nhìn là biết tại sao mình thích rồi ha ^^ Bé này cute dã man ~ bé cứ bám riết lấy chủ nhân, mè nheo đòi được ôm, được mi, được XXX ^__^ [ku fu fu fu fu fu...]

Truyện về phép thuật, nhưng không gây cấn lắm ~ mấy pha đánh nhau không có gì nổi bật, nhưng, hí hí, mình là fan GUR mà, mình cũng đâu thích mấy cảnh bạo lực [xạo đấy ~ ai tin đi đập đầu vô gối chết đi] nên vầy là ok ^^

Thích nhất là cảnh sau khi XXX xong, bé đột nhiên biến thành người lớn 2,3 ngày không thể che giấu, nên mỗi lần XXX xong, cả trường đều biết!


.

.

.

Bé thứ ba: Masariya-chan
trong Hate ni Aru Kimi của Sumomo Yumeka

Truyện này cực kỳ nhẹ nhàng, vì thế nó khá kén người ... thích ^^ [đang biện hộ]. Nó chỉ là một one-shot 28 trang. Nội dung cũng không có gì đặc biệt sâu sắc lắm. Nhân vật thì cũng nhạt nhạt mờ mờ, tình tiết diễn ra không gây cấn, không gấp rút. Cũng chẳng truyền tải điều gì triết lý sâu xa ấn tượng.

Nhưng tất cả những thứ "lờ mờ nhàn nhạt" đó hợp lại tạo thành một dư âm ngòn ngọt, dịu dịu.

Đọc lần thứ nhất thì chưa chắc thích, nhưng [hên xui may rủi thế nào đó] đọc lại lần thứ hai, thứ ba, thì phát hiện ra mình đã yêu nó rất dịu dàng từ hồi nào chẳng rõ ^__^ [vẫn đang biện hộ]

Mình thích cái cách Unari gọi Masariya lại để cột tóc cho bé ấy, rồi hai đứa nắm tay, rồi hôn nhau ^^ Chẳng có gì nhưng làm mình ... xao xuyến ^^


Tại sao đưa cái hình này lên trong khi có một đống hình vui vẻ?

Tại vì thích.




.
Đây KHÔNG phải là tất cả các bé uke ưa thích của mình ~ chỉ là, đây là các bé uke-sặc-mùi-uke, điển-hình-uke cho dạng uke-sinh-ra-để-làm-uke [hahaha] và ...

Ok, mình thừa nhận, dạo này tâm trạng siêu bất ổn, nên đây là những truyện trong sáng nhất mà mình đọc. Mớ còn lại thì ... để dịp khác...



Và đây, hai truyện mà mình xếp vào dạng văn-chương-trá-hình:


1/ Birthday
Mangaka: Sugimoto Ami


Link đọc online: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=19712


Mình không nghĩ đây là một SA, dù đúng là có hai đứa con trai yêu nhau ~ tình cảm quá nhẹ nhàng và dịu dàng đến nỗi chẳng dám gọi đó là tình yêu nữa là. Có lẽ, gọi là tình bạn thì hợp lý hơn. Nội dung có gì đặc biệt ư? Không. Hoặc giả có mà mình không nhìn ra, hoặc nó không đủ sâu sắc, hoặc mình không đủ sâu sắc.


Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, mình không biết mình thích nó chỗ nào. Thứ lỗi, mình tệ. Nhưng ~ tự dưng thấy yêu, chắc chắn là không yêu nét vẽ. Vậy đó.



2/ Beyond my Touch
Mangaka: Tomo Maeda

Truyện được trans bởi TFC ^^ nghĩa là mìh không dám hot link mediafire, tự kiếm, tự kiếm đi ~

Truyện kể về hai thằng nhóc kia, một thằng là người, một thằng là ma. Thằng ma kia vì chết trong niềm uất ức chưa được hun thằng người, nên quay về ám thằng người ^^

Nội dung có gì đặc biệt?

Chỉ là, mình đồng cảm sâu sắc với thằng người khi nó cứ chần chừ không dám cho thằng ma biết rằng nó cũng bắt đầu thích thằng ma, vì nó sợ thằng ma vì thỏa mãn mà biến mất, lúc nào nó cũng sống trong lo lắng, không dám yêu quý thằng ma, vì nó biết rằng trước sau gì thằng ma cũng biến mất, nên nếu yêu quý rồi mất đi, sẽ rất đau đớn.

Mình cực kỳ ấn tượng lý giải của thằng ma: nếu cậu yêu tớ mà tớ biến mất đi, thì cậu sẽ buồn vì tớ, khi nhớ lại chuyện giữa chúng ta, cậu sẽ vui vì tớ, như vậy có nghĩa là tớ vẫn còn sống đâu đó trong trái tim, trong cảm xúc của cậu. Còn nếu cậu không yêu quý tớ, khi tớ chết cậu vẫn không có ấn tượng gì về tớ, như vậy nghĩa là đối với cậu, tớ đã hoàn toàn chết hẳn ...

Triết lý đó trùng với tư tưởng của mình: thà có rồi mất, còn hơn là chưa từng có.

Ngoài ra, cốt truyện cực kỳ dễ thương, nét vẽ cute cute, và HE !!! Quan trọng nhất là HE đến mức ~ hí hí hí ...

[còn tiếp ... nhưng không biết bao giờ mới đăng]

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis