11/10/2020

10.11.2020

1. Tôi ngạc nhiên khi thấy bản thân vẫn còn có thể ngạc nhiên vì những điều tầm thường như thế.

Khi con người ta càng thản nhiên, thì mọi thứ càng rõ ràng. 

2. Dạo này tôi đọc được một câu, đơn giản nhưng không hiểu sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rằng: khi bạn biết rõ bản thân mình là ai, thì bạn chẳng còn sợ điều gì nữa. 

Những người xung quanh tôi, hình như họ không biết rõ bản thân mình là ai, kéo theo việc không biết mình muốn cái gì, vì thế, họ lạc lõng giữa cái bể đời mênh mông vô định. Giống như tôi có thể nhìn thấy họ đang quờ quạng níu hết cái cọc này đến cái khúc gỗ kia giữ cho bản thân nổi lềnh bềnh vậy. 

3. Mỗi người, nên tự có một thứ neo giữ bản thân giữa cuộc đời, hay là, một đích đến. 

Alice hỏi con Mèo: tớ nên đi đường nào, con Mèo hỏi lại: điều đó còn tùy thuộc cậu muốn đi đến đâu. Alice bảo: tớ cũng chẳng biết nữa, con Mèo đáp: vậy thì đường nào cũng vậy thôi.

Tôi nghĩ, ngay cả khi cái đích đến tương đối phù phiếm, nhưng miễn là nó cân đo đong đếm được, và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì nó vẫn là một cái đích đến rõ ràng. 

4. Thí dụ như tôi muốn một cuộc sống tự do tuyệt đối.

Tôi gói cái ước muốn đó vô trong một cái nhà của riêng tôi. Nơi mà tôi có thể từ chối tiếp đón bất kỳ ai mà tôi không thích.

Tôi gói cái ước muốn đó vô tài khoảng ngân hàng 2 tỷ đồng. Có 2 tỷ rồi tôi không làm nữa, mỗi tháng lãnh lãi rồi sống thôi.

Dạo này tôi phát hiện ra, cái ước muốn đó còn phải xuất phát tự tâm nữa, nghĩa là tôi phải dứt bỏ được thói quơ chuyện người khác vào bản thân mình để mà lo lắng. 

5. Và cứ thế tôi phát hiện ra, có những điều mà người ta sinh ra đã có, còn tôi cứ phải học tập và rèn luyện. Thí dụ như chuyện vô tâm và buông bỏ. Thí dụ như chuyện ích kỷ. Thí dụ như nói xấu sau lưng người khác, sau đó trước mặt họ vẫn cười hề hề.

May thay, học để tâm thì khó, chứ học vô tâm thì dễ ợt. 

6. Mà tôi còn phải định hướng cho cuộc sống đúng đắn vui vẻ nữa. Ngay cả khi tôi có tự do, tôi sẽ không thể hạnh phúc nếu như để cuộc đời của mình chìm đắm trong sự vô nghĩa của những hoạt động ù lì đòi hỏi điện năng. 

Thành ra, tôi nghĩ, mình sẽ vui vẻ nếu như mình là một polyglot và pianist. Đó sẽ là 2 mục tiêu nhỏ trong trọn vẹn quá trình hướng tới tự do tuyệt đối của tôi.

7. Tự do tuyệt đối, nghĩa là không níu giữ. 

8. Tôi có một bà dì, rất giàu có, làm giàu từ chuyện cho vay tiền góp. Thu nhập bị động của bả mỗi tháng bây giờ vào khoảng 50-100 triệu. Nhưng bả không thấy được chuyện đó. Bả gài mục đích sống của bả vô trong thái độ của mọi người đối xử với bả. Bả yêu cầu mọi người phải coi bả là đấng cứu thế.

Tôi thì thấy chuyện đó chẳng khác nào cố bám vào cây gỗ mục ruỗng giữa dòng đời. 

Bả bỏ gần 2 tỷ để mua mộ cho cha mẹ. Bả nuôi mẹ. Bả bao nuôi lũ cháu đi học đại học. Mua xe mua laptop cho bọn chúng. Thậm chí, bả còn bỏ tiền mua biệt thự cho em gái út - dù bà này đã có đầy đủ chồng con và lớn tồng ngồng cả rồi. 

Kết quả là tất cả mọi người trong gia đình đều chửi bả, đều kết luận là bả thật ác độc và điên loạn.

Chỉ có mỗi tôi cảm thấy điều này thực sự kỳ lạ. Vì chỉ có mỗi tôi gạt bỏ hết tất cả than phiền oán thán chửi rủa của bả để nhìn vô sự thật là tất cả mọi người trong cái gia đình đó đều ăn tiền của bả mà sống. Chẳng ai thấy, vì họ bận nghe bả chửi. Bả cho tiền, xong rồi bả cảm thấy tiền của bả rất to, nên bả chửi. Chửi xong bả lại cho tiếp. Nếu có ai đó nhìn ra sự thật trần trụi và khuyên ngăn, thì bả lại bảo, nếu bả không lo thì em trai em gái của bả sẽ chết đói hết. Và bả lo tiếp, và bả chửi tiếp, và những người nhận tiền của bả lại chửi bả tiếp. 

Nó cũng lẩn quẩn và vô lý như cái mộ. Mỗi khi có họ hàng - dù cái mối quan hệ họ hàng đó xa tít tắp mù khơi - tới thăm, bả luôn cố rủ người ta ra mộ của cha mẹ bả để thăm-mộ, sẵn sàng bỏ tiền bao taxi kéo người ta ra đó. Tôi thì thấy rõ ràng là muốn khoe sự hiếu thảo của mình. Nhưng chẳng ai khen, hoặc họ không bao giờ thật lòng khen. Họ chỉ thấy phiền. 

Còn em trai em gái bả thì lại chửi bả đạo đức giả, thích đóng vai thiên thần. Chịu thôi, bọn chúng đâu có góp công góp của gì trong cái mộ của cha mẹ, còn bả thì cứ thích nhấn mạnh điều đó. 

Tôi chỉ thấy, cuộc đời bả lềnh bềnh, y như khúc gỗ mục ruỗng kia. 

Mọi người lấy người mẹ chung ra làm điều kiện, khi mẹ không còn nữa, thì mọi người sẽ lánh xa bả. Tôi chỉ cười, làm như thể họ đang gần bả vì mẹ vậy. Trong tất cả các mệnh đề chẳng có cái nào là mẹ, chỉ có tiền. 

Gia đình mục nát tận xương. Từ lâu đã trở thành những nhân vật trong những câu chuyện đầu môi để cười, để bình luận, vô thưởng vô phạt như chuyện cô ca sĩ nào đó vừa mới đẻ.

9. Tôi cố làm cho được 2 thứ, một là không dùng phương thức đạp thứ này xuống để nâng thứ kia lên, hai là không bao giờ nói câu "nếu tôi là bạn..."

Tôi chẳng bao giờ có thể là ai cả ngoại trừ chính tôi. Cho nên, tôi sẽ cố dừng cái việc vô nghĩa đó lại.

10. Dạo này, tôi có thể ngồi ngẩn người cả ngày, để tưởng tượng và sống những cuộc đời mà tôi đã luôn muốn mà không có được. Điều đó liệu có phải một dấu hiệu cho thấy khả năng bị tâm thần của tôi rất cao? 

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis