Xin chào.
Bây giờ là 11:29 ngày 10/9 và mình quyết định viết cái này để kỉ niệm việc mình sẽ thức qua 12 giờ đêm để tự mừng ngày sinh nhật mình.
Mình vừa đọc lại lá thư được schedule ngày 20.8, và quyết định ngày mai sẽ đi mua tất cả những thứ đó. Mình đáng được thưởng. Chí ít vì đã sống sót qua một năm trời quằn quại từ giờ này của năm ngoái đến giờ này của năm nay.
Kì lạ nhất là bài hát mà mình nghĩ tới mỗi một dịp thời gian tạo nên một dấu mốc, kiểu như năm mới, hay ngày sinh nhật, lại là bài "Dòng Thời Gian", cụ thể là câu này "Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì?"
Mình đã làm gì, và được gì trong cả đống thời gian vừa trôi qua?
Một năm có vui hay không, có vất vả hay không, thực ra không phụ thuộc vào bản thân quá trình dài ngoằng đó mà phụ thuộc và phút ngẫu hứng cuối năm. Nếu lúc này mình mệt mỏi, mình sẽ toàn nhớ lại sự mệt mỏi. Nếu lúc này mình vui vẻ, thì mình sẽ cảm thấy năm qua cũng không tệ lắm. Thành thử ra, cái gọi là đánh giá, nhận xét, chỉ là kết quả trong tức thời và không đáng tin.
Hiện tại thì mình đang chơi Hay Day. Mình khá chắc giờ này năm sau mình sẽ không còn chơi cái game này nữa. Không biết mình sẽ còn cảm thấy nó vui vẻ đến lúc nào. Có thể là tháng sau, có thể là tuần sau. Mình thấy điểm hay ho nhất của cái game này và rất nhiều những cái game khác là sự may mắn vô tình. Và thi thoảng là cảm giác hơn người. À không, chủ yếu là cảm giác hơn người. Haha.
Mình đang đói truyện quá mạng. Đến nỗi mỗi lần đọc được truyện gì hay hay thì mình có cảm giác giống như đang phê thuốc, kiểu lâng lâng, cười suốt ngày không khép hàm lại được ấy. Ủa, nghe giống cảm giác đang yêu hơn.
Mình của 10 năm trước mà gặp mình của 10 năm sau thì sẽ thế nào nhỉ. Nhiều khi tự ti đến mức nghĩ mình chắc không dám gặp lại mình 10 năm trước. Cái đầu nó không đủ để hiểu tất cả những thứ trong cuộc đời mình lúc bây giờ, cho nên sẽ có nhiều câu hỏi tại sao mà chính mình cũng không trả lời được. Well. Thật may vì chúng ta không thể travel back in time. Hoặc không, nếu mình có thể gửi cho mình hôm qua dãy số trúng Vietlott ngày hôm nay. Haha.
Từ ngày chuyển qua bên chung cư, mình chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ý là chăm sóc da ấy, ngày ngày thoa lotion các kiểu. Đến nỗi giờ mình có thể đọc sơ sơ thành phần của các loại mỹ phẩm và đặt câu hỏi ngay cho các loại quảng cáo mỹ phẩm. Bữa mình nói chuyện với con Soul (well, mình có thể nói điều thành công nhất mà mình làm được tới giờ này là giữ liên lạc với mấy con bạn, điều khó nhất. à thôi, điều thành công nhất tới giờ này là mua được cái nhà) nó có nói nó bỏ 250k ra coi tử vi. Nó coi tử vi trên mạng cho mình. Nó nói số mình sướng vì mình được tới 4 lượng 6 chỉ trong khi nó có 3 lượng thôi. Mình thấy mắc cười quá. Nhưng mình cũng quyết định là số mình sướng thiệt. Nghĩ vậy, mình bắt đầu cảm thấy sung sướng và hạnh phúc từ lúc đó, việc gì mình làm cũng tự nhiên trở nên vui vẻ may mắn suôn sẻ. Ahaha. Những người phụ thuộc nhiều vô tử vi bói toán, hay chiêm tinh tarot, là những người yếu đuối về tâm lý. Yếu đuối cả về lý luận lẫn suy nghĩ. Họ cứ cho là cuộc đời mình vốn có định sẵn rồi, cố vùng vẫy cũng không thoát. Nhưng mình thì, kiểu như anti-social lâu ngày, cảm thấy mình tự nhiên hình thành cái thói thiên hạ càng bảo mình không làm được thì mình sẽ càng cố mà làm được, cảm giác đập thành công của mình vô trong mặt những người bảo mình không làm được là cảm giác sung sướng nhất trong cuộc đời này, lắm khi còn sướng hơn lên đỉnh.
Thành ra, mình coi bói cho vui. May sao nó nói số mình sướng, nên thôi. Chứ nó mà nói số mình khổ coi, mình sẽ sống sung sướng hết mực cho nó coi.
Bây giờ là 12:13.
Năm nay, mình cảm thấy mình thật là nhẹ nhõm khi là một đứa introvert. Có lẽ phần lớn thời gian mình là introvert. Có người nói ex hay in là do bẩm sinh, nhưng mình khá tin cái tính này là do xã hội tạo nên. Mình sinh ra là một đứa introvert, và xã hội bồi đắp mình thành một đứa siêu cấp introvert? Nói tóm lại, điều hay ho nhất của introvert so với extrovert, cụ thể là mình so với ông nội của mình, là mình éo có cần sự hiện diện của người khác để tạo ra niềm vui. Còn ông nội mình thì cần. Cụ thể như mình thích ôm ly trà sữa ngồi một mình trong phòng chơi game đọc truyện, còn ông nội mình thích đem ly cà phê ra đường ngồi chờ có ai rảnh ghé vô nghe ổng chém gió. Thí dụ như mình thích đi ngủ - càng nhiều càng vui, còn ông nội mình thì trừ phi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngủ chứ ổng sẽ suốt ngày chạy ngoài đường tìm vui. Thí dụ như nếu mình muốn hát thì mình mở youtube lên và gào ầm ĩ trong phòng mình, còn ông nội mình thì phải tìm đến những quán nhậu có hát với nhau để biểu diễn.
Mình cảm thấy, đỉnh cao nhất của ông nội mình đó là chế độ tự huyễn. Kiểu như chuyện vui thì nhớ chuyện buồn thì quên. Sống hôm nay thì ráng thác loạn cho hết hôm nay, ngày mai sống chết tính sau. Và, không bao giờ có cảm giác mình đang làm phiền người khác, lúc nào cũng giữ vững trong lòng suy nghĩ là nói chuyện với mình người khác rất vui. Mình cảm thấy, đúng là, con người ta là loài vật có sức thích nghi cao nhất với môi trường.
Bị cái, mình hay đánh đồng và nhầm lẫn giữa introvert và làm biếng. Thí dụ như chuyện ham ngủ, đó hoàn toàn là niềm vui của một đứa làm biếng chứ không phải của một đứa introvert. Mà thôi, kệ. Mình không hiểu sao 2 người extrovert siêu cấp là ba mẹ mình, lại đẻ ra một đứa introvert siêu cấp như mình. Rõ ràng đây là môi trường tạo ra chứ không phải gien giếc gì cả.
À, nhân tiện, dạo này mình phòi thêm 1 sở thích là gây war chơi cho vui. Mình cảm thấy rất là hứng thú việc cãi nhau, thực ra thì cũng chẳng phải là cãi nhau, mình thích kiểu bắt lỗi người khác và cư xử kiểu tao đang nhìn mày từ trên xuống nè, thấy họ giẫy giụa cãi lại nhưng tự họ biết là họ đã sai rồi và không có lý lẽ gì để cãi nữa. Ôi cái điều ấy vui phải biết.
Còn gì để update nữa nhỉ. Thôi.
Mai mình sẽ mua đồ tặng mình. Và lấy đó làm niềm vui trong ngày sinh nhật.
Và mình cũng off điện thoại luôn. Lấy đó làm niềm vui trong ngày sinh nhật.
Mình vừa viết cái này, vừa check game, vừa nhổ lông nách. Thành thử ra, mình nhổ lông nách vào đúng 12 giờ đêm. Haha. Thí dụ như mà có con ma hôi nách thì chắc nó ám mình suốt đời. Nói nhảm kiểu này biểu thị rằng mình đang buồn ngủ quá mạng rồi đấy. Thôi mình đi ngủ.
Những điều mình muốn nhắn nhủ trong tuổi mới là: Nhân sinh khổ đoàn. Vui tươi hớn hở được ngày nào thì cứ vui ngày ấy. Nhé.

0 comments:
Post a Comment