3/27/2016

Lời ông cha

Mình cảm thấy, giống như là, hồi quang phản chiếu của cuộc đời này đến rồi đây.

Hồi xưa, lúc học tiểu học, mình thích nhất là cuốn sách Đạo đức, bởi vì trong đó có nhiều truyện ngắn để đọc, y như đọc sách giải trí. Lúc đó mấy câu rao giảng đối với mình như gió thoảng qua tai, nghe chơi chứ không cảm nổi. Vì sao ư? Có lẽ vì lúc đó mình nghĩ, giảng làm gì, ai cũng biết rằng phải làm như vậy mà?

Sau này, đặc biệt là trong thời gian gần đây, mình nhớ lại mấy câu rao giảng cũ rích đó và cảm thấy, trời ơi cha ông mình thật ra sáng suốt quá đi thôi.

Trong một thời gian dài mình loay hoay giữa mối quan hệ giữa người và người, không biết nên cư xử như thế nào với anh A chị B, với người mình thích, người mình ghét, người mình thích nhưng không nên tỏ ra thích và người mình ghét nhưng không được tỏ ra ghét, và kinh dị nhất là người mình ghét nhưng phải cố mà tỏ ra thích... Cuối cùng, một đêm nọ, hoặc một giấc mơ nọ, giọng của cô giáo khảo bài học thuộc lòng môn đạo đức lớp 1 vang lên trong đầu mình, "làm sai phải biết xin lỗi, nhận sự giúp đỡ thì phải cảm ơn", và mình bừng tỉnh - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đúng là cuộc đời này đơn giản vậy thôi, nếu cảm thấy bản thân làm lỗi thì xin lỗi và sửa sai, nếu cảm thấy hàm ơn người khác thì nói cảm ơn và đền đáp. Còn không, thì thôi. Nghĩ nhiều làm gì.

Rồi dạo gần đây, mình hay nghĩ tới câu "giấy rách phải giữ lấy lề", và "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Hồi đó mình hay cười cái câu này lắm, vì mình trẻ trâu mà. Đã vậy mình còn là trẻ trâu thuộc hệ kinh tế và trọng vật chất, nhận thức trong một thời gian dài bị bơm vào không biết bao nhiêu là tư tưởng bán hàng đa cấp kiểu "tiền là tất cả" "tôi muốn có một triệu đô trong năm 2016, bất chấp bất chấp bất chấp". Nên, mình đã từng có thái độ không tốt với lời răn của ông bà, mình nghĩ, đã rách thì cho bung bét luôn, đã đói còn sĩ với chả diện. Nhưng, mình sai rồi. Khi mình nghe người ta lôi cái nghèo ra để biện hộ cho thằng trộm chó, mình đã nghĩ, vô liêm sỉ. Khi mình tiếp tục nghe người ta lôi cái đói ra để biện hộ cho việc giả tàn tật để xin ăn, mình đã nghĩ, thật sự vô liêm sỉ. Và dạo gần đây, mình lại nghe người ta lôi cái thiếu thốn ra để bao biện cho chuyện mua độc phẩm về kiếm lợi, mình nghĩ chứ, à, mình hết nghĩ được cái gì rồi.

Hồi xưa, kết luận của mọi bài tập làm văn dù đề bài là tả giờ ra chơi hay là tả con chó nhà em đều là: em sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Mình làm rập khuôn mà chẳng nghĩ gì, không biết có ích cho xã hội là có ích thế nào, không phải cứ đi làm kiếm tiền nuôi ba má nộp thuế đầy đủ và nhặt rác nơi công cộng là có ích rồi sao, phấn đấu làm cái gì? Sau này mới biết, để không trở thành người có hại cho xã hội, người ta cũng cần phấn đấu dữ dội lắm chứ khoan hẵng nói đến chuyện có ích.

*thở dài*

Cái khó khăn nhất của mọi xã hội là quản lý đầu óc con người.  Tại sao Syngenta ở Thụy Sĩ bao nhiêu năm trời người ta không thèm quan tâm, đến khi Trung Quốc đi thu mua thì người ta rần rần lo lắng? Đơn giản là vì người ta tin người Thụy Sĩ sẽ không hại nhân loại, nhưng Trung Quốc thì có. Mấy người bán hóa chất độc hại nghĩ gì khi bán thứ giết người đó? Họ chẳng nghĩ gì cả, họ nghĩ "không phải mình": mình không ác, thời thế bắt buộc ai làm thế thì mình cũng làm thế, tiền mới quan trọng - không có tiền sẽ bị khinh khi nên mình phải làm thế thôi, rằng ai có bị ung thư chứ mình thì không đâu, ai sẽ chết chứ mình thì không đâu, mình sống có bao nhiêu năm đâu, chuyện của 100 năm sau thì kệ nó đi.

Ừ, nhớ đừng đẻ con.

Thôi, mình kết luận như cũ: em sẽ cố gắng phấn đấu - để ít nhất em không trở thành người có hại cho xã hội.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis