1. Hồi mình hơi Harvest Moon, mình hay đi đọc Walkthrough, chủ yếu để trải qua hết tất cả moment trong game. Dù biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn muốn coi tận mắt xem sao. Nhờ Walkthrough, game thật hay, mà cũng thật là suck.
2. Đời thì không có Walkthrough.
3. Trong Boyhood, tôi thấy cảm động nhất khi Mason đứng nói với bố rằng sao con không biết gì hết, bố nó nói, ai cũng vậy thôi mà, làm sao biết được.
4. Hôm qua tôi ngồi nghe được nửa bài diễn thuyết của cô J.K.Rowling trong buổi tốt nghiệp của sinh viên Havard(*) (**). Cô ấy nói về cái giá của sự thất bại, hay nói đúng hơn, "phần thưởng" của sự thất bại. Cô ấy đã sáng tác Harry Potter trong hoàn cảnh không thể tệ hơn, cô ấy gây dựng cả một đế chế, một thế giới phép thuật hoàn hảo, cô ấy - nói không ngoa, tạo ra một hệ thống từ điển mới với những Muggle, Mudblood, Squid, ... tạo ra những cuốn sách giáo khoa mà đứa trẻ (và mấy đứa lớn đầu những vẫn cứ thích mơ mộng) nào cũng thèm khát dù nó chẳng giúp quái gì cho sự nghiệp Muggle của họ... Cô ấy đã thành công rực rỡ trong cuộc đời này, gây dựng thành công từ chính thời điểm mình thất bại nhất. Cho nên, cô ấy có thể đứng ở buổi tốt nghiệp đại học Havard, kể lại và rút kinh nghiệm...
5. Nhưng, chúng tôi thì sao?
6. Giá mà tôi có thể viết là Walkthrough cho cuộc đời mình. Tôi - ở điểm cuối của cuộc đời, có thể là bị tai nạn gì đó, một căn bệnh nan y gì đó, ăn phải cái gì đó, hay là tự dưng núi lửa phun trào sóng thần ồ ạt tới, và tệ hơn tất cả những thứ đó - tôi không loại trừ khả năng mình kết thúc trên giường với bộ da nhăn nheo, chân cẳng teo tóp, lạnh dần và nhắm mắt sau chuỗi ngày vật vờ trong tuổi già cô quạnh, lúc đó, tôi sẽ nhắn gửi gì với tôi lúc này?
Cách đây mấy năm, tôi có viết một câu là "chắc tôi không thể thay đổi nữa đâu - tôi đã đạt đến tận cùng của giới hạn tận cùng của sự thay đổi rồi". Nhờ đọc lại câu đó, mà tôi tin chắc là cuộc đời này chẳng có cái quái gì gọi là "giới hạn tận cùng" cả. Trái đất hình tròn, chẳng bao giờ có giới hạn. cứ đi rồi đường sẽ cứ hiện ra.
Dạo này viết lách thấy gớm, chẳng có cái gì ra hồn.
(*) Btw, đám lều hay giựt tít gọi J.K.Rowling là là "mẹ đẻ Harry Potter", mỗi lần đọc thì tôi lại bực, mẹ đẻ của Harry Potter - ai cũng biết - là Lily Potter (hay Lily Evans - nee) cơ mà.
(**) Làm sinh viên trường nổi tiếng thật là thích, được nghe những người thông minh hài hước diễn thuyết thật là tuyệt!
7/16/2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Lại lạnh người.
ReplyDelete