Chuyên mục "Và chốn công sở đã biến tôi thành cáo như thế nào" đã trở lại và đảm bảo là ăn hại hơn xưa.
Nghiêm túc mà nói, thì ở một nơi sâu - rất sâu - cực kỳ sâu - sâu thăm thẳm - sâu hun hút trong tâm hồn, tôi là một Song Ngư nhạy cảm, mau nước mắt và rất dễ động lòng. Nhưng phủ bên ngoài - phần lớn nhờ xã hội bụi bặm đã xịt lên tâm hồn tôi những mảng sơn đủ màu, nham nhở, sau đó đem phơi nắng phơi sương phơi gió rồi nện búa tạ sau đó lấy cây dũa mài mài, rồi lấy cây bừa cào cào cào - tôi trở thành một Xử Nữ xù xì gai góc, thích chỉ trích cằn nhằn và moi móc những điểm xấu của người ta ra nhạo báng nhằm duy nhất một mục đích là tự trấn an bản thân theo câu nói dối quen thuộc* là "mình được quyền phạm lỗi mà".
(Ngoài ra, một phần rất nhỏ trong tâm hồn, tôi là một Ma Kết chăm chỉ. Thực ra thì tôi thấy không có nhiều bằng chứng cho chuyện này lắm, nên tạm bỏ qua.)
Hôm qua tôi đã đọc xong cuốn "Và thế là chúng ta tiêu", và nó để lại trong tôi nhiều cảm xúc cũng như nuối tiếc hơn so với tôi tưởng tượng, và so với cái mức mà người ta hay quy chụp cho những tiểu thuyết viết theo kiểu hiện thực phê phán như vậy. Thực ra, tôi thích cách tác giả miêu tả các nhân vật đa chiều như vậy: bất kỳ nhân vật nào cũng có những câu chuyện riêng của họ, một người trong mắt mọi người có vẻ là thứ rác rưởi thực ra không hẳn là rác rưởi, anh ta vẫn có những mảng sáng trong tâm hồn và nếu nhìn lại thì thực sự khá là hài hước. Mà thôi, reviews cho tác phẩm này thì để dành một ngày khác và một bài viết khác, tôi nên đem cái tính chuyên cần tập trung của Ma Kết vào cách nói chuyện và viết, chứ cứ phân tâm lơ đãng kiểu Song Ngư thế này thì không ổn chút nào.
Tại sao tôi lại đem "Và thế là chúng ta tiêu" cùng với nhân sinh quan "câu chuyện của mọi người" vào trong bài viết phê phán chốn công sở, và cả việc tôi là Xử Nữ có năng khiếu thiên bẩm về chỉ trích mọi người vào bài viết nghe chừng có vẻ tôi là nạn nhân chứ không phải thủ phạm? Vì chúng hoàn toàn thích hợp để lý giải cho chuyện về người mà tôi ghét nhất toàn công ty WiWi: chị Hợi.
Bé B trong công ty của tôi đã từng nói rằng: em đã gặp nhiều loại người, nhưng loại như anh T và chị Hợi là những người đầu tiên trong chủng loại của họ mà em được gặp **. Khi nghe con bé nói câu đó, tôi rất muốn bay lại bắt tay đồng tình và gật đầu lia lịa theo kiểu "ừ chị cũng thế cũng thế cũng thế đó".
Chị Hợi*** mập ú, đen nhẻm, ngoại hình dưới điểm trung bình (nếu tính theo thang điểm của sắc đẹp cộng đồng dựa trên nguyên tắc chọn hoa hậu 2014). Nghe đồn là chị ấy có bằng trung cấp kế toán, và chị ấy là thủ kho. Chị ấy đã làm ở công ty Wiwi được hơn 3 năm. Ngoài việc làm thủ kho chị ấy còn nhận hồ sơ kế toán về làm thêm ngoài giờ hoặc trong giờ làm việc hành chính. Chị năm nay đã 31 tuổi. Chị theo đạo Phật, hay ăn chay và thích đi chùa.
Đó là toàn bộ chi tiết khách quan nhất về chị Hợi. Ấn tượng không hẳn là đầu tiên nhưng là cái mà tôi nhớ nhất về chị ấy là câu chuyện sau: có một lần, mẹ của người-yêu (bây giờ đã là cựu người-yêu) của chị gọi điện cho chị và bảo rằng người-yêu của chị bị xe tông chết rồi, hãy về tỉnh X để nhìn mặt lần cuối đi. Trước đó, chị Hợi gặp trục trặc tình cảm với người-yêu, và theo lời của mọi người khác trong công ty thì là do chị ấy chảnh quá, suốt ngày mè nheo giận hờn người ta. Chị Hợi nhờ một con bé trong công ty chở ra bến xe và đi gấp lên tỉnh X, vừa đi vừa lo lắng. Mọi người trong công ty khi nghe chuyện thì bảo là:
"Có khi mà má ảnh nói xạo để chị Hợi lên thăm ảnh, tại vì bữa giờ 2 người giận nhau, có khi ảnh muốn thử coi chỉ còn yêu ảnh không"
"Mà hy vọng là nói xạo đi, chứ suốt ngày giận hờn người ta, giờ người ta chết rồi thì tha hồ mà hối hận"
Tôi thì nói là "Nói xạo kiểu này thất đức quá. Ai lại đi nói xạo trên cái chết của một người." (Kết quả cuối cùng là nói xạo thật đấy, anh ấy không có chết và kịch bản thì đúng y như mọi người suy đoán)
Chị Bầu lúc ấy đã nói một câu thế này: "Nó phải biết là nó có người yêu là may mắn rồi, cái này chị nói thiệt, ngoài cái tính của nó ra, ngoại hình nó có được quái gì đâu".
Đây là toàn bộ câu chuyện. Còn cái câu in đậm trên kia là cái ấn-tượng-không-hẳn-đầu-tiên-nhưng-là-cái-mà-tôi-nhớ-nhất-về-chị-ấy đã được nêu trên kia. Vì rất lâu sau này, tôi nghĩ lại, và thấy rằng, thực ra, cái tính của chị ấy cũng có-được-quái-gì-đâu.
Chị ấy là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tôi ghét cay ghét đắng công ty WiWi. Khi tôi mới chân ướt chân ráo vô công ty, đầu óc vẫn còn tư tưởng hiền lành "dĩ hòa vi quý", chị ấy đã chọi vào tôi hàng loạt đá tảng. Chuyện đầu tiên là khi làm giấy tờ để kiểm kho, tôi làm sót, và chị ấy chửi mắng, sau đó thì phát hiện ra rằng, trong số những sản phẩm bị thiếu thì có một vài cái xuất phát từ việc thiếu từ trước, tức là mỗi lần kiểm kho đều thiếu cái đó, chẳng ai nói cho tôi biết cả. Tiếp theo, chị ấy có cái thói rất kỳ cục là một khi chị ấy bị cho là có lỗi, chị ấy sẽ gân cổ lên cãi, đảm bảo đủ thứ rằng chị ấy không có lỗi, đến khi thực sự phát hiện ra lỗi là do chị ấy, chị ấy bảo lại nhăn mặt nhíu mày bảo rằng: "ủa, vậy là sao trời, sao phức tạp quá hà hổng có hiểu". Tôi đồ là, chị ấy đã nhảy cóc từ việc học lớp mầm lên hẳn cấp 3, nơi mà người ta không dạy "khi làm sai thì phải biết xin lỗi, nhận sự giúp đỡ phải biết cảm ơn".
Chị ấy quan niệm là bản thân mình không bao giờ sai. Ví dụ như khi người ta thấy hàng hóa để lung tung không đúng khu vực của nó, người ta nhắc thì chị ấy bảo: "đồ người ta để đó thì cứ để đó có người ta, người ta để đó để nhớ mà" (và khi kiểm kho thì lại quên rằng có 1 sản phẩm đang nằm đó). Chị ấy cực kỳ lười. Nhờ chị ấy bất cứ việc gì, chị ấy cũng từ chối kèm theo cái nhăn mặt nhíu mày rằng: chị bận lắm, sao không chuẩn bị trước, sao mà kiểm hàng kịp, sao nhiều việc quá vậy. Chị ấy thường xuyên nghe nhạc và xem phim lúc kiểm hàng. Chị ấy rất hay đem công việc kế toán ngoài giờ vào kho và ngồi làm. Và hễ ai nhờ việc gì lúc chị ấy đang "bận", chị ấy đều phàn nàn và không chịu làm.
Tôi biết mình ghét chị ấy đến cực điểm khi mà những tai họa xảy ra xung quanh chị ấy mang đến cho tôi một niềm vui thuần khiết - không mảy may lo lắng hay cảm thấy tội lỗi chút nào. Có một lần, chị ấy làm mất xâu chìa khóa kho, và bị bắt đền ổ khóa mới vì lý do an toàn. Một lần khác, chị ấy bị chặn đường đánh ghen (tôi đã nói thẳng rằng: ôi giời nhiều khi nó muốn đánh nên nó kiếm cớ chứ ai lại đánh ghen bà!) tôi cũng vui thuần túy. Và không có niềm vui nào to hơn là khi nhìn thấy chị ấy bị sếp mắng cho vì cái tội làm việc cẩu thả.
Có 2 lần chị ấy về và quên khóa cửa kho bị sếp phát hiện, và chị ấy bị lập kiểm điểm. Sau đó, chị ấy bị giáng chức từ trưởng kho xuống thành nhân viên bình thường, và một con bé khác trong kho được sếp mời nói chuyện về việc sẽ thăng chức cho nó lên làm trưởng kho. Nó còn quá nhỏ, nên nó từ chối. Sau đó, vì nó không chịu đựng nổi việc tiếp tục làm việc với con người như chị ấy nên nó nghỉ. Bằng cách nào đó, theo nguồn thông tin nào đó, chị ấy biết về việc sếp họp riêng muốn thăng chức cho con bé, thế là chị ấy liên tục gọi điện thoại và nhắn tin chửi con bé là đồ vong ơn bội nghĩa, đồ phản bội, đồ ăn cháo đá bát, chị ấy còn lên mạng xã hội và quăng những câu rất triết lý cùn như là hoạn nạn biết được lòng người này nọ. Con bé vừa giận vừa buồn, chẳng biết phải làm thế nào. Chúng tôi bảo: lỗi có phải tại em đâu, suy nghĩ về hạng người đó làm gì.
Sau đó, lẽ hiển nhiên, chị ấy hùng hùng hổ hổ xin nghỉ việc do bất đồng với sếp. Trong đơn xin nghỉ, chị ấy viết rằng do bất mãn với cấp trên. Sếp**** bảo, nếu vậy thì gặp sếp mà nói rằng bất mãn ở chỗ nào, đã sai mà còn đi đổ lỗi cho người khác nữa hả. Chị ấy bảo chị ấy phải nói cho ra lẽ bla bla bla, sau đó, không hiểu ra được lẽ gì, chị ấy tự sửa trong đơn xin nghỉ việc là có việc riêng và thế là chị ấy bay mất.
Những năm tháng đó, tôi vẫn "dĩ hòa vi quý", tôi đâu có dám thể hiện thẳng ra rằng tôi vui trên hoạn nạn của người khác. Ví dụ như khi chị ấy bị mắng và bắt viết kiểm điểm, dù tôi mừng thầm trong bụng nhưng tôi vẫn tạo mặt buồn và an ủi đôi lời. Thực sự có vài lần tôi tỏ ra là mình đang bị ức hiếp trước mặt sếp theo đúng triết lý hãy-là-nạn-nhân-đừng-là-thủ-phạm.
Sau khi chị ấy nghỉ được 2,3 tháng, thì có một lần nói chuyện với con bé lúc trước đã làm cùng với chị ấy, nó kể là chị ấy mua trả góp một thứ gì đó, nhưng lại cho số điện thoại liên lạc của nó, nên giờ người ta cứ gọi cho nó hỏi chị ấy đâu và tại sao chị ấy không chịu trả nốt tiền cho thứ đó. Sau đó thì người ta gọi hẳn lên công ty, bé B nói thẳng "chị ấy đâu còn làm ở đây đâu" và cúp máy. Tôi lại có một niềm vui thuần khiết.
Mặc dù là một Xử Nữ gai góc mắc bệnh trầm kha là thích chỉ trích và moi móc điểm xấu của người khác, tôi tự hào là một ít "nhân đạo" trong người mình vẫn cố tìm thấy những điểm tốt và trân trọng người đó. Nhưng với chị Hợi, tôi không tìm thấy một điểm tốt nào cả. Đối với chị ấy, tôi luôn tồn tại một sự ghét trong vắt - tức là ghét không cần nguyên do hay tác động nào cả - tôi cứ thế mà ghét.
Tuy nhiên, ghét thì sao chứ? Không lẽ lại làm cái trò trẻ con vớ vẩn vô nghĩa là unfriend trên mạng xã hội, xóa số điện thoại? Đơn giản, là bạn phải sống cùng với nó. Cuộc đời mà, người ta tuyệt đối không thể chọn bạn mà chơi, chỉ có thể chọn cách chơi với bạn mà thôi. Ý tôi là, sự tồn tại của chị ấy là cách hữu hiệu nhất nhắc tôi nhớ là trong cuộc đời này, quả thực có những thứ mà mình ghét cay ghét đắng, hằng ngày vẫn đang hít thở đều đều và ăn như hạm. Mình cũng vẫn sống được đấy thôi, thì việc tồn tại cùng với những thứ ít đáng ghét hơn, là một chuyện dễ dàng biết bao.
*có thể tham khảo câu này tại bài viết "4 câu nói dối quen thuộc của con người với chính bản thân mình"
** câu nói đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tôi tự biên tập lại cho kịch tính, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng nội dung cốt lõi của câu nói đó không hề bị thay đổi
*** tất nhiên tất cả các tên nhân vật đều bị mã hóa hết rồi, và nếu vô tình bạn quen một người nào đó tên Hợi thì vui lòng biết rằng tôi hoàn toàn không nói về người đó
****Sếp là một câu chuyện khác, sẽ kể trong kỳ nào đó của chuyên mục này
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment