Mở màn tập 2 là tình yêu mãnh liệt của Lestrade. Anh đã theo đuổi bọn cướp cả năm trời và tức phát điên mỗi lần vuột mất chúng tới nỗi mất luôn phẩm giá gentleman của mình (sập cửa xe vô mặt trợ lý nữ), đến lúc vất vả chuẩn bị tóm gọn bọn chúng, chỉ vì một tin nhắn "Cứu" của Sherlock và vứt hết tất cả, huy động cả đội ngũ gồm xe cấp cứu, xe cảnh sát, và trực thăng đến phố Baker. Rốt cuộc, "Cứu" ở đây chỉ là bài diễn văn cho vai trò best man của Sherlock. Còn bị Sherlock phán cho một câu, anh lại làm quá đó hả :)) (đại loại, đại loại thôi)
Đây, phải nói là, lần đầu tiên trong lịch sử fangur (well, bộ phim đầu tiên, chứ trong phim này thì đây là lần thứ 3 rồi), khi mà một trong 2 đứa cưới vợ mà fangur không hề đau tim, ngược lại còn cười văng nước miếng từ đầu đến cuối phim. Vì sao? Vì chị vợ là một super cool fangur cơ mà.
Đầu tiên, chị ấy tin rằng cả chồng chị ấy và thằng người yêu cũ của chồng chị đang lo sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi tình cảm của chúng nó, thế là chị bỏ nhỏ kêu thằng này dắt thằng kia đi chơi đi và ngược lại. Cái khúc chỉ giơ ngón cái với cả 2 anh thiệt là hay ho quá mà :)) Đúng bản mặt của fangur luôn.
Sau đó là màn tỏ tình trá hình của John cho Sherlock. Mie nó chứ, màn cầu hôn của John cho Mary bỉ bựa bao nhiêu thì màn "cầu hôn" của John cho Sherlock lãng mạn bấy nhiêu. Well, chúng ta có thể lấy lý do là Sherlock đã canh đúng chóc thời điểm hoàn hảo để phá hoại sự lãng mạn, nhưng hãy nghe đoạn đối thoại sau:
"So, the big question" - John mở lời.
"Uh huh?"
"The bestman"
(cắt bớt đoạn Sherlock bị ngu hiểu nhầm bestman thành best man rồi chơi nguyên tràng phát biểu cảm nghĩ về một tên tội phạm chuyên giết người bằng cách bóp cổ người đó - có đầy đủ luận cứ để suy ra anh ta là best man of all the crime :))
"For my wedding" - não John sau một hồi đơ thì đã hoạt động trở lại và lập tức ngắt lời.
"Huh?"
"For me, I need a best man."
"Ah, Gavin Lestrade. He's a man and good at it."
"It's Greg. And he's not my best friend"
"Oh, Mike Standford. I see. He's nice... bla bla..."
"NO, Mike's great, but he's not my BEST FRIEND."
"..."
"Look, Sherlock, it is the biggest and most important day of my life..."
"Eh...." - Sherlock chuẩn bị phun ra một câu gì đó rất láo để phản đối."
"NO, it is" - John lập tức ngắt lời - "And I want to be up there with the two people that I LOVE and care about MOST in the world".
"Yes" - Sherlock phản ứng bằng một câu trả lời một câu rất ngu.
"Mary Morsten" - John bắt đầu cố gằng giải thích kỹ hơn cho cái thằng đầu óc siêu việt nhưng ngu cũng siêu việt đang đứng ngớ người.
"Yes" - tiếp tục trả lời ngu.
"And...."
Sherlock tiếp tục ngu mặt.
John bó tay rồi, đành phải huỵch tẹt ra luôn: "YOU"
Và sau đó thì trong 5 phút đồng hồ của phim, Sherlock đứng hình hẳn và bắt đầu bối rối y như là thiếu nữ mới lớn nhận được lời tỏ tình lần đầu tiên vậy đó. Bối rối tới mức cầm ly trà sữa có 1 con mắt người lên uống luôn (đồ thiệt - anh đang chơi đồ hàng với con mắt ấy thì thấy John đi vào nên làm rớt con mắt vô ly trà sữa).
Bonus bản mặt của chị Mary khi Sherlock tường thuật lại chuyện này tại wedding của chị. Chỉ có 1 từ để diễn tả thôi: stunning! Kiểu như là "lúc đó mình đang ở đâu vậy, sao mình có thể bỏ qua khoảnh khắc đó" :))
Mình thề cái đoạn tỏ tình này là kinh điển luôn rồi.
Và không chỉ một lần. Lúc 2 thằng kéo nhau đi điều tra vụ Đẫm Máu gì đấy nghe không kịp, thì lúc 2 thằng ngồi ở ghế đá, John lại một lần nữa tỏ tình, nhưng Sherlock đã chuồn mất (chắc ảnh sợ bị đứng hình như lần trước).
(đoạn này sến sẩm còn hơn đoạn kia nên thôi dẹp đi) Coi cách mà Sherlock trà trộn vô trong toà nhà còn hay hơn :))
Phải nói là, trong phần 3 này Sherlock siêu nhắng nhít và bỉ bựa luôn.
Trong bài speech của mình tại đám cưới, sau một loạt lời nói chứng tỏ bản thân là không khác gì một asshole thì cuối cùng, những lời nói thật lòng nhất đã làm cho tất cả mọi người ở đám cưới bật khóc. Và điều đó đã làm cho Sherlock hoảng lên, quay sang hỏi John và Mary rằng tôi đã làm gì sai à.
Lúc Sherlock phát biểu mấy lời cảm động không tin nổi đó, John bảo Mary: nhớ ngăn anh nếu anh muốn ôm cậu ấy nhé, Mary mỉm cười trả lời: không đâu anh à :)))))) Và chị ấy đã trở thành idol bự của toàn thể shipper H&W.
Hôm trước đám cưới, John và Sherlock dắt nhau đi làm tiệc độc thân. Sherlock thì cứ ôm lấy cái điện thoại cố gắng tính toán lượng uống như thế nào để không bị xỉn, còn John thì thấy bắt mệt với cái kiểu tính ấy nên chơi thêm mấy ly rượu vô làm cả 2 lăn quay ra xỉn. Cuối cùng dắt nhau về nằm ệch ra cầu thang :))
Bà Hudson đi ngang qua, cười mỉa mai 2 thằng: đi mới có 2 tiếng đồng hồ đã mò về sao.
Rồi 2 thằng dắt nhau lên lầu chơi trò chơi. Mỗi thằng ịn lên trán thằng kia một nhân vật và thằng kia phải đoán xem đó là ai thông qua các câu hỏi. Trên trán Sherlock là "Sherlock Holmes" còn trên trán John là "Madonna" =)) Đang giữa khúc bỉ bựa thì client vô tới, hỏi "Trong 2 anh, anh là Sherlock Holmes?" John chỉ vô cái thằng đang nghệt mặt, trên trán có dán chữ "Sherlock Holmes" với điệu bộ vô cùng hài.
Nhắc tới bựa, nhân tiện chúng ta quay ngược thời gian một tí trở lại màn đe doạ của Sherlock với anh bồ cũ của Mary. Sau khi đe doạ, Sherlock tặng cho anh ta một nụ cười đúng chất bỉ của Sherlock =))
(Nhìn thấy gớm thiệt :))))
Và để kết thúc, vì trước giờ toàn H&W nên không tiện nhét Mycroft vào dù mình đang bấn Shercroft hay Mylock gì đó, tình tiết cuối đã nhắc nhở fangur về sự tồn tại và lãnh đạo sáng suốt của đấng fangur huyền thoại Mrs Hudson: chuyện là đã có lần Sherlock đã thực sự dạy John nhảy Waltz trong phòng ở số 221 phố Baker, và bà Hudson là người duy nhất thấy việc đó. Sau đó thì,... tin đồn lan ra mọi nơi :)))
Mình đồ là, bà ấy là trưởng fanclub H&W đó :))









0 comments:
Post a Comment