2/13/2014

13.02.2014

1. Mình lụm được bài thơ này trên mạng đây, nó hay quá - mình đã cố gắng tra tên tác giả mà không ra. 

Em là cô gái mang giày đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái.
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang giày xanh.
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặc váy suông.
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giày xanh.
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé.
Để cởi hài đỏ, để bên anh.


2. Bữa mình chạy lên lề để mở cửa vào công ty, mình cán phải 1 đống shit. Thiệt là khủng khiếp. May mà, nó khô và dẻo, nghĩa là sau khi cán nó chỉ bị dẹp dẹp, méo mó và deformed chứ không nhớp nháp dính dính vào bánh xe. Cho nên nó chỉ khủng khiếp, chứ không quá kinh tởm. 

Nhưng - cũng kì diệu như sự tồn tại ngắn ngủi của những đống khác đồng nghiệp với nó - tới trưa thì nó đã bốc hơi hết veo. Nó biến đi đâu, không ai biết mà cũng chẳng ai muốn biết và éo ai thèm biết. Mình - cô gái ngây thơ theo chủ nghĩa lãng mạn - đã thơ mộng tin tưởng rằng có lẽ mỗi một nguời dẫm phải đã mang một chút đi, cứ một chút một chút như thế, cho đến khi nó hoàn toàn biết khỏi cuộc đời này. Hoặc gió đã cuốn đi. Hoặc một con chó khác đã đến và ăn mất. 

3. Mình thành thật xin lỗi khi để cái thứ méo mó như thế ở ngay dưới bài thơ tuyệt vời như thế. 

4. Hôm qua mình xem lại Nhật Kí cấp 3 của mình. Có một cái tên cứ được nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại suốt 3 năm mình học cấp 3. Mình nhớ con người đó kinh khủng. Lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời mình đã nhớ một người nhiều đến như vậy. Đó là tình êu chăng? 

Mình có lưu những đoạn chat thần thánh, nhưng mà mình quên bà nó cái password để mở file rồi. Hận đời vô đối, hận tất cả mọi thứ. 

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis