1.Dạo này phun ra lời nào là linh ứng ngay lời ấy. Thiệt đáng
xợ.
Bữa Mei hùng hổ tuyên bố, bây giờ nhé, ế quá rồi nhé, Mei giảm
hết chỉ còn 3 điều kiện để làm bạn trai Mei thôi: 1/ là con trai (thông cảm,
Mei dị tính và thèm em bé lắm), 2/ quê quán từ Lâm Đồng đổ vào miền Nam (chủ yếu
là để nói chuyện cho dễ nghe dễ hiểu thôi), 3/ chiều cao hơn Mei.
Vậy là trai hội tụ 3 điều kiện đó xuất hiện nườm nượp. Như thể
ông giời đang cười hô hố chỉ vào mặt Mei: đấy, lựa đi con…
Lựa thế quái nào được!
2.Để cuối tuần này sẽ làm bánh cuộn Pineapple Charlotte. Luôn
nghĩ rằng, mình mà có 1 đứa con, sẽ đặt tên nó là Charlotte.
(Xạo đấy, bữa còn đòi gọi là Mei nhỏ - mà cái này là lên cơn
tưng tửng thôi, chứ chắc chắn sẽ gọi là Mei nhỏ đấy nhé)
3.Bữa giờ Mei thấy Mei pro hẳn ra. Ý là, Mei đã biết sắp xếp
công việc sao cho trông Mei lúc nào cũng như là siêu bận rộn. Và Mei đã phá đảo
được mấy trò và lập kỷ lục thêm mấy trò nữa trong điện thoại xịn. Hị hị hị…
Hay là đặt điện thoại tên Charlotte nhỉ.
4.Chuyện về Meichan – cô bé thích đặt tên cho mọi thứ.
Câu chuyện đảm bảo rất dơ bẩn và kinh tởm, nên ngại lắm không
kể đâu. Tóm tắt vầy thôi: Shitty No 1, Shitie No 2, Shitty Beauty…
5.Phọt phọt, phòi phòi.
6.Thôi Mei khùng sẽ không khóc vì những chuyện không liên
quan và dở hơi như vậy nữa nhé.
Mà khổ, Mei khùng hiếm khi khóc vì chuyện liên quan tới bản
thân, Mei khùng hay khóc vì những chuyện dở người như là: coi phim, nghe nhạc,
coi truyện, coi truyện tranh, xem MV, chuyện của người ta. Cảm giác nước mắt cứ
dồn lại dồn lại, cuối cùng phọt hết cả ra vì một thứ vô cùng nhảm sịt và éo có
liên quan một tẹo nào với mình.
7.Ba má bảo, hồi mới đẻ, vừa đem ra, mắt Mei nhà ta mở to
thao láo nhìn ba. Mà ba cứ lặp đi lặp lại, kể hoài cái chuyện Mei sơ sinh mở mắt
to cồ cộ nhìn ba.
Nghĩ, mình không cần chồng tốt, nhưng nó phải là một người
cha tốt, thương con mình nhiều như ba mình thương mình vậy. Mình có ba thương rồi,
con mình cũng phải có ba nó thương nó chứ. Không có ba thương, tội lắm. Nghĩ, lại
muốn khóc.
8. Cô tạm biệt Ổi nhé. Cô luôn biết con là một cô bé ngoan lắm.
Thôi, như mẹ con nói, con về nhà giàu có ba má thương nhiều, thương rất nhiều,
thương hơn cả thế giới này cộng lại luôn, con nhé…
Thôi, cô Mei không khóc nữa đâu.
9. Thôi nín.
Nãy đọc Hoàng Thúc, buồn cười quá cứ tủm tỉm tủm tỉm. Mà khổ
cái cứ phải chờ edit, nơm nớp lo sợ một ngày nọ con bé bị chán trước khi mình
chán, nó drop truyện còn mình bưng mặt khóc. Không sao, có con Mụp back up =))
0 comments:
Post a Comment