8/07/2012

08.07.12

1. Xả xui đầu tháng 8. Xui quá mạng rồi! Chán quá ~

2. Mọi người xúm lại, đá tôi văng ra bên lề xã hội. 

3. Tôi nghĩ là mình đang bị quả báo. Ngày xưa tôi chơi bá đạo trên cơ người ta quá, giờ người ta éo thèm tôi nữa. Tôi háo sắc quá, ế tận giờ. 
Từ nay về sau, tôi thề sẽ không bao giờ chê bất kỳ ai xấu xí - dù dưới bất kỳ hình thức kỳ thị ra mặt và ẩn giấu nữa. 

4. Tôi đọc được cái tít 10/8. Sau đó, tôi quyết định click view more vô cái tin Bãi Biển mại dâm ở đâu đó. 
Đã quá đau? Đến mức chẳng buồn tin này nọ nữa, bao giờ xảy ra rồi hay ~ mà, một tấm vải đã rách, gắng vá víu cỡ nào thì nó vẫn chỉ là vết vá. 
Tôi ngồi coi lại cái show ngày xưa, vừa cười vừa hét, thấy cảm giác còn nguyên như xưa. Cũng chẳng buồn tìm lý do cho một tình yêu xưa cũ. Tôi càng nghĩ càng thấy biết ơn công nghệ tin học, qua gì chớ ~ vốn dĩ chỉ biết nhau qua những bộ nhớ quang học, tôi đã yêu những thứ đó ~ chưa bao giờ nguôi, và chỉ những thứ đó thôi... 
Dù gì, thì cũng chờ. 

5. Lớn lên và lão hóa là điều đương nhiên. Nhưng sự trưởng thành lại là lựa chọn của từng người. 

6. Bữa tôi vẽ một cái dấu chấm hỏi to đùng đoàng vô tập tôi, đại diện cho toàn bộ những câu hỏi bữa giờ. Thiệt là kỳ lạ, lúc bình thường thì vô tư cười suốt ngày, lúc đụng chuyện thì hàng loạt chuyện đến. Tự dưng tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, một đấng tối thượng nào đó vừa giúp tôi qua khỏi một cái container rơi xuống. 
Con người ta, thật đáng sợ lắm nha. Đừng nhìn thấy cười cười mà nghĩ là tốt. 

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis