Những ngày này, tôi vui tươi đến mức muốn thắt cổ, hoặc nhảy lầu.
Điều đó dẫn đến chứng tự kỷ trầm trọng, rất trầm trọng, đầu óc trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí, con chí cắn tóc cũng cảm thấy đau đớn tê tái cõi lòng.
Tôi đang suy nghĩ rất nhiều đến chuyện đi niềng răng, tắm trắng và bấm tóc. Ừa, đúng, khốn nạn thế đấy. Đầu óc gì mà sâu như cái bô vậy.
Đi làm vui thấy ớn, suốt ngày vật lộn với 1 đống thông tin nhảm nhí. Đi học cũng vui muốn chết, chẳng ai biết ai và nội dung thì cứ nhàm nhàm nhàm.
Tôi muốn thanh tẩy đầu óc và dùng nó vào việc gì đó có ích hơn và thú vị hơn, hít thở cho đúng cách chẳng hạn.
Quyết tâm làm những việc sau:
+ Cắt đứt liên hệ với con bạn, dạo này gặp nó nhiều quá, có khi nhờ thế mà vận xui nó đến cũng nên =.=
+ Nộp đơn thôi việc và chính thức giải phóng bản thân
+ Đi du lịch, một mình
+ Nếu cần thì bảo lưu điểm 1 thời gian cũng được, đầu óc ngập lụt quá rồi.
Cho tôi xin một chén bơ. Ăn vào và bơ đi mà sống.
3/26/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment