10/19/2011

Lâu rồi mới viết... mừng quá...

Hay là tôi bị lãnh cảm ta?

Bậy bậy, lãnh cảm theo đúng nghĩa của chữ “lãnh” và chữ “cảm”, không phải là bệnh vô cảm với tình dục như cái cách người ta thường hay diễn tả đâu nha.

Bạn bè kéo nhau nhớ nhung thời đại học, tôi chẳng có cảm giác gì. Có đứa còn bảo sẽ bao xe cho gia đình dòng họ lên dự lễ tốt nghiệp của mình. Choa… vậy mà tôi cứ tưởng, tốt nghiệp nghĩa là vô trường rút cái bằng đại học ra.

Mà nghĩ lại, trước giờ, thành tích gì, tôi cũng làm một mình thôi. Vì tôi không cho những thứ mình đạt được là quan trọng đâu. Ngày đó đi dự giải Mực Tím, thấy lũ xung quanh ăn vận đẹp đẽ, dắt ba má bạn bè theo chụp hình này nọ, còn tôi, tung tăng đi một mình, nhận giải một mình, đi về một mình. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Hôm nay, tôi đọc lại cái bài gì mà “là con trai, bạn phải thương con gái nhiều một chút khi mà…” mà thấy phát mệt, có lẽ tôi không nên tạt nước trong trường hợp này, nhưng, ôi chao, tại sao phải làm khổ mình để cho người ta thương cơ chứ? Vì tôi không có cái tư tưởng đó, nên người ta không ai thương tôi?

Khả năng tự chăm sóc của tôi quá tốt mà. Chẳng biết bản thân mình có cô đơn hay không, chỉ biết là, trên đời ngoại trừ bản thân mình thì đừng trông cậy vào ai cả.

Tôi sai?

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis