7/16/2011

Bây giờ mà mở cái The Story Only I Didnt Know thì dám có thể khóc lắm đó =)) =))

Sau này tôi sẽ không chơi trò sinh con.

Hoặc có thì tôi sẽ cho nó tự do sống cuộc đời của nó. Nó có thể thất bại, nó cũng có thể thành công, nó có thể bỏ học, đi buôn bán gì đó, nói chung là nó sẽ không mang cái gánh nặng phải làm niềm tự hào của tôi.

Sinh ra 1 niềm tự hào ư? Nặng lắm... Nặng đến nỗi có thể đè chết một người đó.

Giá mà tôi không biết đến 2 chữ sĩ diện. Hay là tôi đang lún vào cái vũng lầy do chính tôi tạo nên nhỉ. Tôi có nên nhúng tay vào, hay đóng vai người xem kịch ngồi rung đùi cười thiên hạ? Tôi không cam tâm, nhưng tôi có thể làm được gì? Trông chờ vào lòng người ư, tôi quá nhỏ nhen để có thể làm được điều đó.

Vậy đó. Những thứ không đầu không cuối này là mớ tâm trạng của tôi, ngay bây giờ. Hoặc là vì tôi vừa nghe nhạc vừa viết blog, nên chẳng thể thống nhất nỗi suy nghĩ trong đầu.

Tôi nghĩ ra được 1 điều. Tiền quả thật không mua được mọi thứ. Nhưng khi tôi 22 tuổi, tôi cần phải duy trì niềm tin rằng nếu có 1 thứ tiền không mua được, thì rất nhiều tiền sẽ mua được nó. Đạo đức ư? Chân lý ư? Đợi bao giờ tôi có nhà 3 tầng xe 4 bánh 5 7 tỉ trong ngân hàng thì tôi sẽ vui vẻ suy ngẫm về cái sự đúng sai của nó...


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis