3/22/2011

23.3.11

Đáng lẽ tôi phải ngồi viết khóa luận thay vì vứt hết ra bực dọc của mình như thế này.

1/ Tôi quyết định rồi, tôi sẽ khóa chặt blog mình, từ nay về sau. Kể ra cái chuyện cai nghiện pv bằng cách cắt giảm từ từ quả là thành công.

2/ Từ khi có thông tin liên lạc tùm lum của con khùng kia thì mọi chuyện bắt đầu xui xẻo không chịu nổi. Hôm CN chuyến đi ăn uống không vui như tôi mong đợi, đến tối thì đi uống trà sữa vớ vẩn hơn tôi tưởng. Đến hôm qua thì không hoàn thành nổi bài khóa luận, làm việc nhà cả buổi sáng vẫn không thấy đủ, chiều chuồn ra thủy thiên đăng, cứ ngỡ ngồi đó sẽ làm được bài luận, nhưng hóa ra là không thể vì 3 thứ: phục vụ tệ, các couple, và âm nhạc...

Nhạc nhẽo gì thấy gớm, mà còn ồn ào nữa. Hóa ra thứ làm tôi khó chịu không phải là nhạc lời lẽ rẻ tiền mà là người chọn nhạc không chọn theo một gu nào cả. Xếp gì mà nhạc Việt hiện đại đi kèm USUK bất hủ. Chưa kể chất lượng nhạc tồi kinh. Con bé ngồi bàn kế bên đi với 2 anh cứ hô hố mà cười, nó làm tôi khó chịu vì nó xinh hơn tôi, do đó tôi có cảm giác nó tự tin hơn tôi... 2 anh thì xấu ~ tự dưng tôi thích kiểu ngồi của TTĐ, 2 băng kế đối diện nhau, ... tự hỏi nếu bữa đó tôi với 2 bạn xú nam của tôi vào đây thì sẽ ngồi kiểu nào, =)) chắc cũng 2 bạn 1 băng - tôi và đầu gối của tôi 1 băng.

Nên tôi thấy mình rẻ tiền. Tôi thừa nhận L là 1 thằng rất được. Điều hay ho nhất của nó là nó biết tiến thủ và biết khiêm nhường. Nó cũng rất galant và tốt với tôi. Nhưng nó phạm 2 tội to quá, 1 là xú - mặc dù tôi khá đảm bảo rằng nếu nó không phạm tội thứ 2 thì tôi này tôi sẽ cho qua dễ dàng, vâng, tội 2 là thiếu muối. Tôi đùa mà nó cứ tưởng thiệt làm tôi khó xử. Thằng H thì vui hơn, nó là dạng vui tính Sư Tử... Tôi thích dạng vui tính của Sư Tử và Song Tử.

Ừ thì, tôi cũng không đến nỗi rẻ tiền lắm, tôi không thể thích thằng L được vì nó thiếu muối chứ ứ phải vì nó xú nhé ~

Quay lại vấn đề. Hôm thứ 2, tôi te te chạy ra quán để VIẾT KHÓA LUẬN. Éo viết được. Muốn khùng, xót xa cho 30k bỏ ra vô duyên. Dù cái ly sinh tố đó ngon - khá ngon.

Xong đâu đấy thì mắc tè quá, mà đi một mình làm sao dám vứt lappie để đi tè, nên đành đi về.

Đi học. Hứa mua cho bạn Yuu cái bánh, nên đi vào NKKN mua bánh. Ngoan ngoãn không đi ngược chiều, chạy vòng xuống VTSáu để vòng lại, và bị bồ câu túm, và bắt đầu giở giọng thỏ thẻ, "anh ơi em không có thấy đường :(( oa oa, anh ơi em còn có 200k, mà mai em về quê không có lấy thẻ ra được đâu nha, coi như em mời hai anh đi uống cà phê nha" ...

Bạn Yuu à, cái bánh 116k đấy ~

:((

Sau đó thì lại thất tình phát nữa. Kì rồi thất tình 1 năm, kì này thất tình 3 năm. BMN, 92 gì mà già chát vậy nè... !!!! Chưa kể đến chuyện em ấy đeo bông tai seme cool nữa ~
Cuối cùng, tính vớt vát bằng cách đi ăn tàu hủ đá. Thì tàu hủ đá dở quá, ko có vừa miệng, bò bía thì còn dở hơn ông bán bò bía dơ bẩn gần nhà, chủ yếu là do nó bị nguội lạnh ~

Xong thì rét run chạy về ngủ. Về tới nhà thì Mom mắng um sùm bảo mình chớ đừng gọi đt liên tù tì...!!!

Tối ko còn đủ sức để trèo lên mạng chat chit nữa ~

Hôm nay thì còn khủng khiếp hơn. Lúc này thì cảm nhận được sự sâu sắc của cô Dao, lúc nóng quá thì cần bỏ đi chỗ nào làm cho mình nguội lại, dừng ở yên đó chịu đựng. Thế là chuồn ra cooku's nest.

Và khi viết xong bài này thì cũng vừa nguội lại.

Ổn rồi. Chút nữa sẽ về nhà cười hề hề như không.

Mà bây giờ viết khóa luận đã.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis