8/11/2010

11.8 [khóa blog]


Mình đã nghĩ rất kỹ khi làm điều làm, 13:18 ngày 11/8/2010 [vâng … mình lại nói láo]
Ban đầu mình định xử thẳng, nghĩa là chuyển domain luôn, và đổi tên blog luôn. Cắt đứt mọi liên lạc luôn. Nhưng mình vẫn tiếc tiếc, mình sợ nếu mình hối hận thì tình hình hết cứu vãn được.
Cuối cùng, mình quyết định limit permission.
=))
Nghe cứ như là chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Bây giờ thì thoải mái nói xấu người khác rồi đây ~~~~~~~~~ hahah…

Hôm qua con bé ấy bảo mình tự kỷ vì mình không khoe khoang nhật ký của mình.
Này, ở đây có ai có hứng đi khoe khoang nhật ký để đánh bóng tên tuổi hay gì gì đó không? Gì kì vậy? Tại xao trong đầu bọn trẻ bây giờ có cái suy nghĩ kì cục vậy bây?
Muốn nổi tiếng và được mọi người yêu mến thì dễ lắm, chỉ cần giả vờ rằng mình là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, lương thiện, vui tính và THƯỜNG XUYÊN KHEN NGỢI NGƯỜI KHÁC.
Chú ý cái phần caps, cái đó quan trọng nhất đấy =))

Với lại, mở rộng quan hệ để làm gì? Nếu là vì công việc, miễn cưỡng gặp nhau, nói chuyện xã giao khách sáo và chém gió rằng mình là một cô bé ngoan, để đạt được cái gì đó, chẳng hạn như người đó sẽ giới thiệu chỗ làm cho mình, rằng người đó sẽ tăng lương cho mình, người đó sẽ cưới mình (haha) … bla bla thì còn có thể hiểu, nhưng chỉ vì tìm bạn mà miễn cưỡng tìm hiểu người mà mình vốn không thích thì chẳng đáng. Mình đủ bạn kiểu đó rồi.

Cứ phải chạy theo người ta, hoặc xun xoe, hoặc cố tỏ ra mình cá tính bản lĩnh bla bla … để gây ấn tượng, sống kiểu đó mệt lắm, mình không thích đâu.
Cho nên, nếu bữa kia gõ tên blog mình mà hiện ra lỗi 404 thì đừng hỏi, cứ bò ra mà cười thôi. Vì mình cảm thấy đủ bạn kiểu này rồi =)) Đủ nghĩa là chán.

Người ta gây áp lực cho mình quá.
Là như vầy, nếu bạn chào 1 đứa nào đó, và nó không thèm chào lại bạn mà chỉ đi thẳng, hoặc nếu bạn comment hỏi tớ cái gì đó, và tớ không trả lời, thì bạn sẽ cảm thấy “trong mắt nó mình không là cái quái gì cả, nó khinh thường mình, nó thật là đáng ghét, nó không phải một cô bé ngoan, mình cũng ghét nó luôn”.
=))
Nhiều người muốn chat với mình chỉ vì tò mò muốn tìm hiểu xem mình là con người như thế nào.
Nhiều người cảm thấy thích blog mình vì mình có vài suy nghĩ giống họ … tin đi, nhiều đến nỗi mình chưa tìm thấy ai đó thích blog mình vì mình có những suy nghĩ khác họ cả =)) ai mà tìm mình để cãi nhau vì cái thứ mình viết ra nghe ngu quá, hay nghe chướng lỗ tai quá chịu không nổi là mình ôm hôn người đó ngay, sau đó sẽ phỏng vấn người đó ngay …

Này, tớ không bóng gió biện hộ nữa, hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc này trước khi comment cho tớ, và trước khi tâng bốc khen ngợi hay làm quen hay gì gì đó với tớ: bạn đang trông đợi gì từ việc đó? Nếu bạn trông đợi một niềm vui pop-up trong đầu tớ thì tớ dám chắc là bạn sẽ luôn có, còn nếu bạn trông đợi sự hồi đáp từ tớ, thì đừng làm, vì tớ không phải một cô bé ngoan =)) tớ sẽ không làm những thứ trái với mong muốn của mình khi tớ online =))

Đừng tìm hiểu tớ là ai, vì tớ chắc chắn sẽ làm bạn thất vọng ghê gớm lắm. Tin đi.
Bây giờ rảnh rảnh, thử ngồi viết ra tất cả những gì mình nghĩ trong đầu.
Ví dụ, con bé hôm qua mình gặp thiệt là khó hiểu, hoặc giả, mình quá ngu để có thể hiểu xem nó đang nói cái gì. Và vì mình có cái định kiến nhất định với 2 loại người:
1/ loại để hình mình làm avatar: nghĩa là nó không ngại giấu giếm nó là ai, và vì thế, nó nhất định sẽ có rất nhiều bạn, và mình – nếu có là bạn – cũng chỉ là 1 trong số đó, nó có thể vừa chat với mình vừa chat với ai đó, và điều đó sẽ làm mình bực mình.
2/ loại mình phải chào trước: rõ ràng nó không có thiện chí nói chuyện với mình.

Và mình ghét cái trò phải suy nghĩ kỹ trước khi post cái gì đó lên blog, vì lỡ xúc phạm ai đó đọc blog mình, người đó sẽ ghét mình, nhẹ thì sẽ không vào blog mình nữa, và nặng thì sẽ kêu hacker phá blog mình =)) mình CĂM GHÉT điều đó.
Kể cũng hơi ngu nếu phải khóa blog vô duyên như vầy…
Coi như giảm bớt lượng thuốc hút mỗi ngày, đến ngày nào cảm thấy thích, mình sẽ cai hẳn bằng cách xóa ráo rọi liên lạc =)) vậy đi ~

Khỉ thật, bạn Kij bản viết “bãi mìn, cấm đạp”.
Nghĩa là, bãi mìn là bãi bom, ý mình là, cái thứ nổ nổ ấy, không phải cái thứ bốc mùi mà con dog nó thải ra … ôi cái đầu mình, chưa kịp hiểu nghĩa đen thì đi suy ra nghĩa bóng.
Mình thích bạn Kij.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis