
Muốn đổi domain.
Oh Sht. Ghét cái trò do dự tính toán khi phải post 1 thứ lên quá.
Tìm domain đẹp.
PV là cái quái gì chớ. Mình có cho đặt ad ở đây đâu.
Có lần, một thằng nhóc đã nói với tôi rằng: “xin lỗi chị, em phải lo phết cho mình lớp sơn đẹp, vì gỗ của em hỏng cả rồi”.
Tự dưng xót đau điếng. Rồi cười khẩy, chúng ta đều đang là một mớ gỗ hỏng, đâu phải riêng em.
Sáng thức dậy, đánh răng – rửa mặt – trang điểm, rồi lựa cho mình một bộ quần áo đẹp, rồi ra đường cho thiên hạ ngắm. Như nhau cả thôi, dù là cô tiểu thư giàu có dùng mỹ phẩm hàng hiệu hay công chức văn phòng nghèo dùng mỹ phẩm hàng chợ, chàng người mẫu bảnh trai và phi-nam, cho đến bác xe ôm già nhăn nheo và nam tính đến cục mịch, dù là thiên tài toán học siêu phàm đang đến Nasa để tính toán xem nên tránh thiên thạch Apopis như thế nào, hay tôi, đứa dở hơi suốt ngày chỉ biết sủa nhảm, … đều như nhau cả thôi.
Tôi buồn cười cái tháp nhu cầu của Maslow.
Tôi còn buồn cười hơn nữa cái mà con người gọi là văn minh.
Và đôi khi, tôi cố tình không hiểu những từ như là lịch thiệp, sang trọng, quý phái, văn minh, lịch sự …
Những lúc đó, tôi thấy mình giống con chó sói, sống theo bản năng của mình, không quan tâm đến cái gọi là “nguyên tắc làm người” của những đồng loại xung quanh.
Từ bé tôi đã được dạy, khi ăn thì phải có tô đựng thức ăn, phải dùng muỗng đũa, khi ăn phải ngồi tư thế đàng hoàng, không được chống một tay xuống đất, nếu không làm đầy đủ các bước như thế sẽ giống con chó. Cũng từ lúc đó, tôi canh cánh bên mình câu hỏi: giống con chó thì có gì sai? Đằng nào, thức ăn cũng vào mồm, vào dạ dày, nhồi nhồi rồi đi ra đường ruột non – ruột già – hậu môn và ra ngoài, hệ tiêu hóa của chúng tôi – tôi và con chó – giống nhau, hà cớ gì phải màu mè cho khác nhau cái khoản đưa thức ăn vào? Hơn nữa, tác dụng của thức ăn đối với chúng tôi cũng giống nhau, thậm chí đối với tôi, thức ăn còn có phần vô dụng hơn khi mà chó dùng để sủa – chí ít còn có thể dọa người, còn tôi dùng để suy nghĩ và viết nên những dòng mà ai đọc vào cũng có cảm giác là tôi đang tự chửi một cách rất ngu như thế này.
Ha …
Tôi thấy con mèo khi tiêu tiểu xong thì bới cát lấp lại, che giấu chỗ phân nó vừa thải ra. Tôi nghĩ, chúng tôi chỉ hơn nó được một chỗ là chúng tôi đào sẵn một cái hầm để chứa. Thế mà, trong khi mèo chó làm chuyện đó công khai, chúng tôi phải giấu nhẹm nó đi.
Tự dưng nói đến chuyện này lại buồn cười. Chúng tôi phải giấu những thứ mà cả thế giới biết là chúng tôi có.
Chúng tôi phải giấu kín việc mình đi vệ sinh – dù không ai trên đời này không đi vệ sinh ít nhất 2 lần/1 ngày.
Chúng tôi giấu thân thể của mình – mặc dù trong thâm tâm thì ai cũng biết nếu lột sạch ra thì kết cấu cơ thể người kia như thế nào.
Con gái khi có kinh thì phải giấu bằng mọi giá, từ BVS đến tampon và những cái quần sậm màu, dù cả thế giới biết rằng con gái mỗi tháng phải có 1 lần.
Con trai phải giấu kín việc mình [cái gì đó không nhớ tên] vào ban đêm, dù các bác sĩ gào đi gào lại là “đó là phản ứng bình thường của cơ thể”.
Người ta giấu kín chuyện quan hệ tình dục của mình, kín đến nỗi rủi bị ai thấy thì sẽ bị bêu là “trụy lạc, thác loạn, đua đòi” … mặc dù trên đời này, ai cũng biết đó là một khâu hết sức bình thường của quá trình truyền giống, và kỳ cục nhất là, khoái cảm của chuyện đó bị liệt vào một dạng tội lỗi. Haha ~ nhiều chuyện còn vui hơn nữa, khi mà “lần đầu tiên trao cho chồng” được dùng để đánh giá phẩm hạnh của một người con gái (??) Nhiều khi nghe người ta nói mà tôi muốn thốt lên: Hả?
Không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu con người.
Không tin thì bữa nào rảnh, hoặc đang bận nhưng bất chợt nhớ đến câu này của tôi, hãy dừng chân một chút và tự hỏi bản thân: mình đang làm cái quái gì vậy? Rồi trả lời thử xem.
Còn tôi, đang làm cái quái gì ở đây?
Không biết nữa.
Vài người sẽ chửi tôi rằng: con người khác con vật, vì con người có cảm xúc.
Vậy à?
Ừ. Thì ráng làm sao, sống cho đúng với cảm xúc của mình. Đừng để dồn nén, thành gỗ hỏng rồi lại phải đi phết sơn.
Như bọn tôi.
Thôi, nghỉ.
Cứ như là, viết blog vào ban đêm thì sẽ thành 1 cái thể gì đó … gì đó … không hiểu.
0 comments:
Post a Comment