6/01/2010

Kpop vs Jpop

[continued]


2/ Kpop vs Jpop

Chỉ mới xuất hiện dạo gần đây, nhưng cuộc chiến giữa fan Kpop và fan Jpop cũng gay gắt không thua gì các cuộc chiến trước đó.
Trước khi phân tích lý lẽ của các bạn ấy, cần phải thông qua một điều: đặc điểm chung của Kpop fan là Quá Khích, còn đặc điểm chung của Jpop fan là Quá Tự Cao (nhiễm nặng style của Nhật Bản).

Mọi cuộc war thường xuất phát từ những câu hỏi như là “tại sao Jpop không phổ biến ở VN như Kpop”, hay “Jpop mới là nền âm nhạc đứng thứ hai trên thế giới chứ không phải Kpop”…
Nói về lý lẽ của Jpop fan trước.

Cái sai của Jpop fan thường không khác cái sai của Vpopfan hay USUK khi nói về Kpop: quy chụp mọi thứ lên hai chữ “ngoại hình”. Nghĩa là, fan Jpop thường bảo “Kpop mạnh, một phần rất lớn là nhờ vào ngoại hình của Kpop star”. Điều này chúng ta thông qua, bởi đã nói trong phần trên rồi: cái lý lẽ này mang tính tương đối khi đem đặt lên như Kpopfan ngoại-hình, nhưng sai lè khi đặt lên Kpop fan chân chính, và bị phản ứng rất dữ dội.




10 Jpop fan thì hết 9 bạn bảo là: Jpop thường rất khó nghe giai đoạn đầu, nhưng nghe riết sẽ ghiền, xi ra đây là loại nhạc “thâm thúy”.

Lý lẽ này thực sự làm tớ buồn cười. Trước hết, xin nói trước là tớ cũng là một Jpop fan nên sự “buồn cười” ở đây hoàn toàn trong sáng ^__^

Tớ không nghĩ vậy, bởi tớ có thể yêu rất nhiều bài Jpop ngay từ lần nghe đầu tiên, ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Và tớ nghĩ, chẳng có lý do gì để một người phải bắt bản thân nghe đi nghe lại vài chục lần một bài mình không thích để mà thích nó. Ví dụ như tớ, nhiều người bảo với tớ “Cơn gió lạ” là một bài hay, nhưng tớ không cảm được nó, thế là tớ không thích nó. Họ tiếp tục bảo tớ: nghe lại vài lần sẽ ghiền, tớ bảo: không, vì đã không thích còn tự ép mình nghe đi nghe lại thì sẽ thành “thù” chứ không “ghiền” đâu.

Bởi vậy, nhạc ít người thích không phải là “nhạc thâm thúy”, chẳng qua là Jpop fan yêu cách phát âm của tiếng Nhật, nên cảm thấy thích kiểu nhạc đó thôi. Đừng đi bảo với người ta rằng “Jpop cao siêu, Jpop thâm thúy nên bạn khó nghe được Jpop”, vì nói như vậy chẳng khác nào bạn bảo người ta “ngu xi” và “hời hợt” cả.

Lý lẽ thứ ba của Jpop fan là “vì Jpop không (thèm) phổ biến rộng rãi nên ít người biết”.

Cái này thì tớ hoàn toàn đồng ý. Nhật Bản là một nước giàu có, suy ra fan Nhật là những người giàu có. Suy ra, thị trường âm nhạc của Nhật là một miếng đất béo bở nếu xâm nhập thành công.

Chúng ta thường nghe, BoA qua Nhật ăn dầm nằm dề bên đó mấy năm để được lòng fan Nhật, chúng ta cũng nghe DBSK sang Nhật 1 năm 7 tháng và phải chịu vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay, chúng ta cũng nghe Big Bang tung tăng qua Nhật và phải đương đầu với những gì để tiếp tục cư trú trên đất Nhật để mở rộng thị trường âm nhạc.




Chứ chưa bao giờ chúng ta nghe những sao Nhật như Utada Hikaru, Koda Kumi, Ayumi Hamasaki, Kat-tun, Arashi, … sang Hàn để “mở rộng thị trường” cả.







Căn bản là họ không cần làm điều đó. “Một khi đã được fan Nhật yêu mến, họ có thể sống sung sướng cả đời” là một câu rất shock mà tớ đã đọc được trong một bài báo. Thêm nữa, bạn cứ thử lên Youtube để tìm một video MV của bất kỳ ca sĩ Nhật Bản nào thì sẽ rõ. Trong khi Kpop release miễn phí MV trên mạng, cạnh tranh View, thậm chí đôi khi còn lơ luôn vụ fan đem MV trong Album tung lên mạng, thì khi tìm kiếm một MV Jpop, bạn thường đụng phải kết quả “video này bị xóa bỏ bởi điều luật về bản quyền của công ty ABC XYZ…” Đây là bằng chứng chính xác nhất cho việc Jpop Star KHÔNG THÈM quảng bá nhạc của mình. Họ có thị trường trong nước là đủ để “sung sướng cả đời”.

Đó là một tính cách của người Nhật nói chung mà tớ rất ngưỡng mộ. Bởi vậy, khi nhạc Trung Quốc, nhạc Thái, nhạc Việt … gần đây có xu hướng “na ná hóa” nhạc Hàn, thì nhạc Nhật vẫn vô tư đi theo đúng lề lối truyền thống của mình, không mảy may thay đổi.

Nói thêm một chút về văn hóa Nhật, bởi vì có bạn lại có cái lý lẽ buồn cười là: vì phim Hàn chiếu rất nhiều trong khi phim Nhật thì tiền bản quyền cao quá nên không chiếu được, suy ra Kpop theo phim nổi tiếng.

Tớ nghĩ, nếu có đem phim Nhật đi trình chiếu ở Việt Nam, chắc chắc một điều là nó không được ưa như phim Hàn đâu (dù tớ không-hề-ưa phim Hàn). Bởi cũng xuất phát từ văn hóa mà người Nhật có cách dựng phim, dựng lời thoại rất khác so với phim Hàn. Theo ý tớ, thì nó có phần kịch hơn nhiều. Khi xem các show của DBSK ở Nhật và nghe những câu gag, tớ thực tình không hiểu nó buồn cười ở chỗ nào, việc dẫn chương trình của các MC cũng khá là “kịch” nếu đem so sánh với các show ở Hàn. Nhưng, đó là văn hóa của họ. Người Nhật cảm thấy như thế mới là hay, mới là đáng xem, mới là buồn cười. Chúng ta chỉ là những người ở văn hóa khác, chúng ta không có quyền nói “như thế thiệt là dở”, vì khi dòm lại văn hóa của chúng ta, họ cũng có thể bảo thứ chúng ta đang coi thiệt là dở.

Dù chúng ta đông, như số đông không hẳn lúc nào cũng đúng. Đôi khi sai nhục nhã luôn đấy chớ…





Rồi, quay về cái lý của Kpop fan trong cuộc chiến này.

Thông thường tớ thấy, đối tượng gay gắt hơn là Jpopfan, nhưng đối tượng khơi mào cuộc chiến là Kpopfan bằng những câu rất vu vơ ngu ngơ và ngớ ngẩn.
Tại sao Kpopfan thường không (dám) gây chiến? Bởi vì các bạn ấy cũng phải thừa nhận rằng Kpop star luôn mơ ước về thị trường Nhật Bản. Đơn giản là thế, nên cho dù các bạn ấy không thích Jpop, các bạn ấy vẫn khá là dịu dàng (nếu so sánh với cuộc chiến K vs V trên kia). Dĩ nhiên đó là cái nhìn phiến diện của tớ, vì chắc chắn là vẫn có những hạt sạn tung tăng gây rối bằng sự thiếu-hiểu-biết của mình nên Jpopfan mới gay gắt mà tranh luận, mắng chửi như vậy chớ.

Hơn nữa, Jpop không thèm ngó ngàng đến Kpop (hồi trước khi DBSK bá chủ thiên hạ ^__^) chứ đừng nói đến chuyện Jpop copycat của Kpop, nên fan Kpop đâu có lý do gì mà đem người ta ra mắng. Chỉ có một dạo, khi SNSD bị đặt lên bàn cân so sánh với Morning Musume – một Jpop band cũng có 9 nữ, và vài Kpop fan, chính xác là một vài Sone KHÔNG BIẾT ĐIỀU đã sủa bậy rằng: “Morning Musume bắt chước SNSD”, trong khi người ta đã xuất hiện từ 1998, còn SNSD thì tận 2005. Những điều như thế đã làm Jpopfan phẫn nộ, nhưng rất may là những phát biểu thiếu-hiểu-biết kia rất hiếm.




Kết luận cho phần đơn giản là: đừng nói những điều mình không biết, vì như thế sẽ gây ra hiện tượng mình-đầu-rỗng rất đáng thương hại và làm cho người ta cười. Chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng sở thích của người là một nguyên-tắc-sống tưởng đơn giản như lại rất khó làm, nhưng, dù thế nào, nó vẫn là một NGUYÊN TẮC SỐNG, và người ta phải tuân theo để mà sống cho lành. Vớt vát thêm cái kết luận cuối cho phần này là: đứng ngang hàng thì nhìn người ta sẽ rõ hơn rất nhiều so với với đứng nhìn từ trên xuống chứ nhỉ ^__^

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis