8/30/2009

B2Blogger Diary - End of August


Sáng này vô blogspot, tớ suýt bật ngửa khi nó đòi tớ khai password, những 3 lần (trong đó có 1 lần do tớ nhập sai).


Ngẫm mà buồn.


Có lẽ, dạo này, tớ chạy theo những thứ phù phiếm bên facebook mà quên mất blogger, nên blogger giận tớ.


Bên facebook có nhiều bạn bè lắm. Nghĩa là có add rất nhiều người, nên mỗi lần mở homepage lên là sẽ thấy được nhiều thông tin. Hơn nữa, tính cộng đồng của facebook rất cao nên mình làm gì người ta cũng biết cả… Nói thật, khi nghĩ tới việc này, tớ chỉ nghĩ được tới chỗ: nếu mình thông báo mà không ai reply thì phải làm sao. Giống như, bữa Z+ chan hỏi tớ chứ tại sao con gái khóc hay giấu, tớ bảo: thật ra, nếu có người dỗ cho nó nín thì chẳng bao giờ nó giấu cả, nó còn khóc to và dai hơn đó chớ, nhưng nếu khóc mà không có người dỗ, thì trông đáng thương lắm, cái tôi bị đả kích bởi hai chữ “đáng thương” đã bắt nó phải giấu.


Ờ, nói thế thì có khác chi tình trạng của tớ trên blogger. Vì nếu mình trưng ra, phơi ra những suy nghĩ của bản thân, xong rồi chẳng ai chú ý cả, thì sẽ đau buồn lắm lắm. Ậy … cứ nói thế, lại có cảm giác mình yếu ớt lắm. Khi càng để bản thân mình “cần” người khác thì mình càng cảm thấy mình yếu ớt. Vậy thì chẳng hay ho gì. Nên thôi …. Cứ trơ trơ theo cái kiểu “bạn nghĩ gì về tôi không quan trọng” có lẽ tốt hơn. Bản năng bảo vệ bản thân ở level cao cấp rồi.


Dạo này, cũng có nhiều chuyện xảy ra.


Ví như, hôm bữa tớ thấy con Tâm nó thất thần vì thằng kia từ chối nó phũ phàng. Lúc đó, miệng thì nói giận dữ nhưng trong lòng thì chẳng giận thằng kia được miếng nào. Đơn giản vì thấy mọi thứ đều trong tầm dự đoán, có bất ngờ tí nào đâu mà phải đẩy cảm xúc lên (trơ quen rồi). Vốn là như vậy mà, càng bộc lộ ra mình cần người ta thì người ta sẽ càng coi khinh mình. Giống như cách ba tớ hay hiền từ nói với tớ khi tớ phạm lỗi: “Ngu thì phải ráng chịu thôi chứ biết làm sao.” Với lại, khi đặt bản thân vào vị trí của thằng đó, tớ đã nghĩ, không chừng, tớ còn tồi hơn thằng đó nhiều. Vì chí ít, thằng đó nó phũ phàng để người ta biết đường mà ngừng hy vọng, mà dùng cảm xúc của người ta vào chuyện khác. Còn nếu là tớ, tớ cứ trơ ra đúng theo kiểu “sống chết mặc bây”, thậm chí còn nham hiểm mưu tính chuyện khác nữa … Ghê thật. Tớ quả là hết thuốc chữa. Mà thôi, … chuyện không liên quan đến mình tớ thường quên nhanh lắm. Nghĩ làm gì cho mệt. Cách giải quyết chỉ có chuyện là phải yêu bản thân mình và nâng nó cao hơn chút nữa, gì mà thuốc chống nhục chớ, làm gì có… chỉ có khác nhau ở cái sự tự trọng, tự hãnh của bản thân mà thôi, đứa nào ở level cao thì nó thường tự giữ mình nhiều hơn, giống như uống sữa Anfa pro để tạo quanh mình một kết giới chống virus vậy đó.

Ví như, hành động của con Nhi làm tớ buồn cười ghê gớm. Trong giờ kế toán, nó bị gọi làm bài, nhưng nó đã làm bài sai. Chuyện chỉ có vậy thôi, mà nó làm như thể ai cũng đang quay lưng với nó, và nó đang gánh chịu một nỗi nhục bự như con khủng long vậy đó. Nó viết giấy cho tớ và nói rằng: “Môn này tui cao điểm chắc luôn nè, vì môn nào bị nhục thì thường như vậy.” Và sau đó giống như thể là để chống việc người ta bỏ rơi nó (ôi, làm gì có chuyện đó) thì nó lại bỏ rơi người ta trước, và hành động của nó làm tớ có cảm giác nó giống như thằng hề vậy. Quá bận rộn với việc phản kháng với cảm xúc của chính nó mà quên mất việc phải xem xét cảm xúc của người khác. Nghĩa là, nó cảm thấy quá tự ti đến nỗi nghĩ rằng ai cũng để ý đến việc nó phát biểu sai. Nói cách khác, nó quá tự tin khi nghĩ rằng ai cũng quan tâm đến việc nó nói gì trong giờ học vậy. Ôi giời … Những kẻ quá tự tin như vậy thường dễ vấp té lắm.

Ví như, hôm nay tớ ngồi gõ những dòng rất thật này, và tự hỏi rằng, ủa sao hành động của mình, và suy nghĩ của mình, tụi nó khác nhau ghê gớm vậy cà!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis