Tớ rất thích đọc những truyện ngắn trên báo Phụ Nữ. Chính xác là thích đọc từ sau khi đọc truyện "Mẹ Điên" (dịch từ Trung Quốc).
Gần đây chuyên mục này trên báo phụ nữ đang tổ chức cuộc thi "chân dung người phụ nữ trong thế kỷ mới" (nhớ mang máng là vậy =.=!)
Buồn một nỗi là mình chưa thấy truyện nào thực sự xứng với cái tên mỹ miều của cuộc thi cả. Hoặc chí ít, chưa thấy truyện nào kể về 1 người phụ nữ thực sự "mới".
Có truyện kể về 1 bà lão ki bo keo kiệt với bản thân mình để vun đắp gia tài cho con cháu. Truyện thì viết mượt thật, nhưng ko thấy cái "mới" của người phụ nữ.
Có (nhìu) truyện kể về bất trắc trong hôn nhân và tình cảm của người phụ nữ làm tớ có cảm giác hình như phụ nữ nếu mà có bất hạnh thì chỉ là trong tình cảm mà thôi, chứ sự nghiệp, hay gì đó thì không có.
Có truyện thế này: 1 người phụ nữ bị có con với 1 người đàn ông, người đàn ông không may bị chết do tai nạn, người phụ nữ đó bồng con đến nhà chồng thì bị cha mẹ chồng và em chồng đánh đuổi, đến nỗi ko nơi dung thân và phải sống nhờ 1 bản làng trên thượng. Vậy mà khi người em chồng đó lên năn nỉ về vì "gia đình vắng lạnh" thì lại quay về, sẵn sàng bỏ người Thượng đã đùm bọc mình trong cơn nguy khó! Tớ mặc dù đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng "tâm tính của con người phức tạp" nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy khinh người phụ nữ đó vô cùng. Bởi vì nói cho cùng, dù cứ úp mở "không thể bỏ ba mẹ chồng vì sợ họ cô đơn tuổi già (???!!!)" thì chị ta vẫn không giấu nổi lý do "cho tương lai của con", có nghĩa là một chút "tiện nghi" của chốn đồng bằng. Nói huỵch tẹt ra, vì cái xa hoa của đồng bằng, chị ta bán đứng những người đã đùm bọc mình trong cơn nguy khó. Không biết suy nghĩ của mình đúng sai, chứ mình không ngăn nổi bản thân chán ghét cái con người đó. Truyện đó về cái gì nhỉ? Người phụ nữ mới?? Bôi bác quá!
Còn truyện về những phụ nữ bị chồng bỏ hoặc ngoại tình. Và tất cả đều buồn đến thê thảm. Riết rồi tớ thấy nản, từ cái nản đó lờ mờ nhận ra hình như viết về cái khổ của người khác dễ hơn và viết về cái sướng, hạnh phúc? Hay đôi khi tác giả muốn thông qua cái khổ để chạm vào lòng ngừoi dễ hơn? Vì nếu truyện về 1 tiểu thư đài các có cuộc sống hạnh phúc thì còn gì để nói? Hay là tại vì đời thực nó thế - hạnh phúc thì ít mà chông gai thì nhiều?
Khó hiểu ....
Ừ thì lấy cái lý do cuối cùng mà phân tích.
Nhìn đâu xa, xung quanh nhà tớ thôi. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau rồi nhận ra "chúng ta không hề yêu nhau". Ví như 3 bà dì tớ, lấy nhau có mặt con rồi mới nhận ra họ chán ghét nhau ghê gớm. Vì 1 ông chồng thì ngồi bàn nhậu, la lối gọi món ghê gớm lắm, nhưng đến lúc trả tiền thì câm nín "để anh ấy trả". 1 ông khác thì thói duy nhất là hát đổng lên vài câu, cười hềnh hệch, và khóai nhất là chỉ huy đám con cháu đứa làm cái này đứa làm cái kia mà không cần bít chúng nó nhìn mình như thế nào. ông còn lại thì cờ bạc, rượu chè, gái gú... ôi nản!
Dòm tiếp cái thế hệ gần gần tí. Bà chị hàng xóm mình đây thôi, lấy nhầm 1 gia đình chồng mập ú, làm cật lực bị má chồng lấy hết tiền đánh đề, thêm một ông chồng say sưa và hay đánh vợ.
Đấy. Hôn nhân đấy. Cái mồ của ái tình đấy. Hèn gì người ta viết toàn truyện buồn cho tớ đọc. Thỉnh thoảng tớ cũng ghiền vài truyện gì đó vui vẻ 1 tí cho nó yêu đời hơn. Nhưng kím lòi con mắt của không ra nổi.
Haiz...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment