11/29/2008

Vòng đời



Mỗi lần về thăm ngoại là lại thấy cuộc đời mình nó tròn vo đến kỳ lạ.


Người ta xuất phát từ cát bụi.


Ờ mà không, sau này mình sẽ không dạy con mình là "hạt bụi nào hoá kiếp thân con" đâu, mà giảng giải cho nó đàng hoàng, rằng "con là một kết quả của "nụ hun" giữa cái trứng của mẹ và con lăn quăn của ba" (kaka, thề là không có gì bậy bạ không câu này hết). Rồi nó sẽ hỏi: mẹ từ đâu ra, rồi mình giảng giải y chang như vậy, từ chỉ thay thế bằng "ông, bà", rồi bà cũng như thế, thay thế bằng "bà cố, ông cố"... Vân vân... không chừng khi mình kể tới đó thì con mình nó sẽ tự hiểu ra: ồ hoá ra con xuất thân từ cát bụi thật!


Rồi theo thời gian, người ta lớn lên vù vù.


Dạo này tự dưng bị ám ảnh bởi câu hát "20 năm đầu - sung sướng không bao lâu". Hay vì mình vừa 20 nhỉ? Tự dưng hôm bữa sinh nhật còn đinh ninh mình 19 tuổi, vẫn còn teen, thế mà sáng ra, tự dưng con em nó bảo: 2009 - 1989 = 20. Ôi chao! Ra là mình còn có 1 tháng nữa để làm một teen! Buồn lắm thay! 20 tuổi, nghĩa là bắt đầu chính thức phải bon chen với đời, phải cố tự kiếm tiền - bằng không người ta cười cho thúi mũi.


Càng ngày người ta nghĩ mình càng thông minh ra, nhưng có thật như vậy không thì... chưa nghiên cứu ra.


Giã từ cái nôi - người ta giã từ thế giới cổ tích, giã từ tuổi lên 10, người ta giã từ niềm tin trọn vẹn vào cái gì đó, giã từ tuổi 15, đôi khi nhiều người đã thấm thía một vài cái mặt trái của đời, và giã từ 20 tuổi, người ta sẽ mất thêm cái gì nữa? Chắc 1 tháng nữa mình sẽ biết. :) Người ta càng lớn thì càng nhiều trách nhiệm hơn quyền lợi, bằng chứng là có ngày thiếu nhi chứ có ngày người lớn đâu! Vì thế mà người ta bắt đầu giảm trí tưởng tượng và bắt tay vào tính toán thực tế nhiều hơn, vì thế cũng dễ đau đầu hơn. Rồi tình cảm, rồi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ càng nhiều thì càng phức tạp. Ôi, "20 năm sau sầu thương phiền muộn"...


Và tới lúc người ta phát hiện ra kẻ thông minh nhất trên đời không phải là những người lớn lúc nào cũng suy nghĩ tính toán thiệt hơn, mà là trẻ con, nên họ trẻ con hóa suy nghĩ cũng như hành động của mình. Bởi vậy, thường thấy người già ngồi cười nói đùa như trẻ con, dù cho quá trình trưởng thành của họ gay gắt đến như thế nào.


Lúc nhìn ngoại cười, đùa, tự thấy lòng chùng lại một cảm giác rất cô đặc mà mình chẳng biết gọi thành tên. Giống như gió xua hết mọi tính tóan thiệt hơn trong mình, giống như biển trào qua một đời đem hết chồng chất giận hờn căm tức... Rằng thì là, sống khôn ngoan cho lắm vào, rồi cuối đời nhận ra mình cười nói khóc hờn như trẻ con. Lúc đó biết mình sống.


Rồi tới một ngày người ta trở về với cát bụi, đúng y như cái nơi người ta xuất phát.


Đi qua đi lại trên thế gian, có người ấn vào một dấu sâu, có người ấn vào một dấu mờ nhạt, nhưng nói chung, cuộc đời là một con đường đầy dấu chân, xấu có đẹp có, giàu có nghèo cũng có... Cùng phát sinh từ cát bụi, và cùng tan biến thành cát bụi. Đến cái lúc quay về cát bụi, người ta mới nhận ra không hiểu mình tính toán chi cho đau đầu khi mà giờ đây, mình có đem theo được cái gì...


Kể cũng buồn... (cười) ....

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis