4/28/2010

che mắt lại !!!!!


che mắt lại mau !!!!!!
vì sau đây là hình yaoi hardcore !!!!



cảnh 1: một người thì tấn công tới tấp, một người thì KHÔNG THÈM phòng thủ...
và kết quả là ĐÂY



cảnh 2: chụp được trong lúc đang hành sự !!!!!!!!!!

hot hot hot hot hot hot hot!



và tấm này bonus cứu vớt sự chong xán vốn đã mất từ lâu của một kẻ giả ngây




trích từ: truyện KIZUNA
mangaka: Kizuma Kodaka
được download từ: THELOY.NET
[trang web đã [...] nên đừng cố gắng tìm kiếm ~ đau lòng thay ~]

vài dòng:
tớ không thích nét vẽ của tác giả này lắm ~ nhưng chibi thì cực kỳ ok ^^
càng lúc càng có cảm giác: truyện tranh và phim ảnh chẳng qua là trá hình của văn chương, vì nội dung vẫn là quan trọng nhất ~

kết ngày ^^

4/26/2010

lý thuyết chọn nghề


1/ Nhóm ngành kinh tế càng lúc càng hút nhiều thí sinh hơn, neh?

2/ Cái nào là bất hạnh hơn, biết mình thích cái gì nhưng không thể theo đuổi nó, hay là không biết mình thích cái gì.


Tôi chỉ chơi quiz khi nào cảm thấy bản thân mình cần được khen ngợi thôi.

Hiểu không?

Nghĩa là tôi vốn đã biết trước đáp án rồi, và cố tình chọn sao cho đáp án giống như cái tôi muốn. Nghĩa là, ví dụ như cái khi làm cái quiz mang tên “bạn là con người như thế nào” thì đáp án cho tôi không phải là “tôi là con người như thế nào”, mà là “tôi THÍCH con người như thế nào”.

Và tôi – không phải dạng cá biệt trong chuyện này. Chỉ là, tôi là đứa nhận ra điều đó.

Nghĩa là, khi bạn chơi quiz, bạn cũng sẽ ra kết quả giống tôi, nhưng ~ phần đông bạn không nhận ra điều đó, chỉ trầm trồ “ồ, thật là đúng”, mặc cho nó sai toét…

Điều này làm tôi nhớ đến một câu: sở thích – chẳng qua là những thứ pop-up trong đầu khi mà người ta cần ghi lưu bút thôi.

Ví dụ, có người bảo “yêu mưa”, nhưng nếu trời đổ mưa ngay khi người ấy định ra ngoài đi pic-nic, thì còn yêu nổi không? Ví dụ, tôi bảo mình thích màu xanh, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận cái áo sơ mi màu hồng kia đẹp hơn hẳn. Ví dụ, bạn bảo “thích trẻ con”, nhưng… nếu chúng nó hư hỏng, vô lễ và không nghe lời… hoặc nếu bạn phải giữ chúng, mà lại đang có một đống bài tập chờ giải quyết?

Sở thích, Không-bao-giờ là cố-định cả.

Chắc chắn có một lúc nào đó, ca sĩ ngán việc phải hát, nhà văn chán phải viết, họa sĩ muốn ngừng vẽ tranh và designer muốn trốn tránh việc thiết kế. Đó không phải là stop+v-ing, đó là stop+toV mà thôi. Chẳng hạn như, viết mãi những lời nhảm nhí này làm tôi thấy mệt, nên tôi đi tìm hình về để vẽ vời. Trong một tương lai hoặc rất gần hoặc khá xa, tôi sẽ lại viết.

Việc này sẽ không thành vấn đề nếu đó là “sở thích vô thưởng vô phạt”. Nhưng nếu nó gắn với 4 chữ “cơm-áo-gạo-tiền” thì lại khác.

Hiểu ý tôi không?

Tôi nhớ mãi, có một nhà văn phút chốc nhìn lại những gì mình viết trong thời gian qua, và bật khóc vì không hiểu từ khi nào mình bắt đầu viết những bài sáo rỗng như thế, và từ khi nào văn chương đối với mình lại nặng nề đến thế.



Đam mê?

Không. Chỉ là “sở thích” mà thôi.

Tôi đồng ý: đam mê là cấp bậc cao hơn của “sở thích”. Nhưng, để đạt đến cấp bậc này thì phải trải qua nhiều chặng tu luyện rất khắc nghiệt, và người tu luyện cũng cần phải có những khả năng thiên bẩm nhất định.

Cho nên …

Đừng gọi đó là “hội chứng thiếu đam mê ở giới trẻ” hay những gì ngu ngốc như thế. “Đam mê” không phải là thứ muốn là có. Sở thích giống như bạn trai, quen bao nhiêu cũng được, nhưng đam mê thì lại giống như một người chồng, ràng buộc trách nhiệm ghê gớm lắm.

Vì thế, lý do thứ nhất là tôi đưa ra là: chúng tôi không muốn sở thích của mình bị bóp méo vì vật chất, tôi không muốn bắt mình viết khi đầu óc trống rỗng, tôi cũng không muốn ép bản thân mình viết khi mình không muốn, vì chắc chắn lúc đó ngôn từ của tôi sẽ cẩu thả, và tôi sẽ bỉ ổi. Vì thế, tôi không chọn “viết” là một nghề.



Chọn nghề vì “đam mê”?

Tôi không nói lý thuyết đó là sai. Nhưng ~ đã gọi hai tiếng “lý thuyết” thì chưa chắc nó luôn đúng.

Tôi có một đứa bạn rất thích hát, nhưng nó lại thi vào trường kinh tế, vì nó không dám chắc nghề “hát” có thể đem lại cho nó cuộc sống yên ổn ấm no, đủ sức cho nó báo hiếu cha mẹ.

Tôi có một đứa bạn khác rất thích vẽ, nhưng nó cũng lại thi vào trường kinh tế, vì nó không nghĩ nghề “vẽ” sẽ cho nó đủ tiền để thực hiện những mong muốn khác.

Tôi có một đứa bạn khác, cũng như đa số người, không biết mình thực sự “đam mê” cái gì, và nó cũng chọn ngành kinh tế.



Nhiều lắm. Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc người-18-tuổi kia chọn trường đại học nào để thi vào. Là trách nhiệm với gia đình, với bản thân, là lợi thế trong tương lai, … quanh đi quẩn lại, là TIỀN.

Chứ không phải chỉ mỗi hai chữ “đam mê”.



Vì thế, khoan vội trách chúng tôi thiếu suy nghĩ, khi chúng tôi lao vào ngành mà mình không nghĩ là bản thân thích. Và, hãy thương một chút, khi chúng tôi tự dỗ dành mình rằng: làm nghề kinh tế để nuôi sống những sở thích kia ~ có nghề tay phải, cũng có nghề tay trái ~ hoặc giả, mình có thể kết hợp vừa hát vừa kinh doanh những gì mình hát …

Khoan trách đã …




Người-đã-từng-trẻ chấp bút.





Btw, là ai? Là ai? Là ai?

4/23/2010

Kẹo



ngồi xuống ăn cục kẹo, uống miếng nước, rồi tính gì thì tính ...

về rừng ăn kẹo.

Avatar 2



Đây ~ lại lụi cụi ~ chôm hình người ta về rồi cho nó nhiễm xanh lè xanh lét...

Chốn nhặng xị ~ Thôi mình về rừng...

4/22/2010

nhiễu sự

nhiễu sự ~

vì một con ruồi mà cả nhà nhặng xị cả lên.

ngớ ngẩn ~


chú giải: tôi sẽ không vào đó nữa ~ chừng nào cái sự nhặng xị kia chưa kết thúc. đóng blog tự xướng - ờ thì tự xướng đi ~ tôi không quan tâm nữa. không coi tôi ra gì, thì tại sao tôi phải trân trọng này nọ. bạn nấu ra, tôi thấy thơm ngon thì đi lại xin ăn ké và làm quen. còn nếu bạn cho rằng, cái thứ ăn ké như tôi vô tích sự và không đáng coi trọng, muốn đuổi là đuổi như thế này ~ thì ok, tôi đi.

4/21/2010

Cô ấy - Con sâu - và Họ


Cô ấy nấu một nồi canh rất ngon.
Vì thế, có nhiều người xúm lại ăn ké.

Một ngày kia, cô ấy phát hiện nồi canh của mình có một con sâu.
Cô ấy đóng nắp nồi canh và không cho ai ăn nữa.

Con sâu có chết hay không, thì không biết.
Chứ những người ăn ké kia thì rầu thúi ruột.

Kẻ nào mạnh mẽ thì phán cho một câu: trên bàn ăn có nhiều món, mất một món không sao.
Nhưng kẻ yếu đuối thì ngồi buồn xo. Vì đó là một trong những món hiếm hoi mà họ thích.

Nhưng – mặc kệ họ chứ.
Cuối cùng, thì họ vẫn là những kẻ ăn ké mà thôi.
Nghĩ làm gì.

Tiêu diệt con sâu vẫn quan trọng hơn.
Vì nó đang ăn cái nồi canh sôi sùng sục của cô ấy.
Và nó sẽ béo ục ra nhờ cái nồi canh sôi sùng sục của cô ấy.
Nếu nó còn sống …

Và thật kỳ lạ, vì cô ấy cứ nghĩ là con sâu còn sống
Và xứng đáng để cô ấy quan tâm…

4/17/2010

Bêu rếu anh iu: kỳ 3: YUNNIE

Vâng, alô ... ok, máy tốt ^^

MC kiêm producer kiêm tạp vụ MXchan xin gửi đến quý vị lời chào khả ố nhất! Gửi đến quý vị hàng ngàn nụ hun nóng bỏng, nồng nàn và có thể gây chết người! Lâu quá rồi mới gặp ^^ Quý vị có nhớ MXchan không? MXchan thì ... không nhớ quý vị chút nào!

Hị hị hị [khả năng tự xướng ngày càng khủng hoảng!)

Vâng, chào mừng chủ đề của chuyên mục hấp dẫn nhất trong các chuyên mục về DBSK: BÊU RẾU ANH IU!

Nạn nhân hôm nay của chúng ta là ai?

^__^

Khẹc khẹc khẹc ... xin được giới thiệu: người tạo ra hiệu ứng môi đẹp hay ho [và ngớ ngẩn] nhất mọi thế hệ: leadershi Uno Yunho! hay còn gọi là Bear Jung (khặc khặc khặc) hay còn gọi là Bánh Bao lão gia ... [và một đống nick name khác không kém phần ngớ ngẩn)

Mời quý vị đưa mắt dòm qua một số minh họa cho 3 chữ "hiệu ứng môi" mà MXchan đã đề cập ở trên.






Cứ tự nhiên mà vật ra cười đi quý vị! Nếu không bận dẫn chương trình [đệ nhất nhảm] này thì MXchan cũng bò ra mà cười rồi.

Ai cũng biết, "bé" Uno ngày xưa có 2 cái răng khểnh siêu xinh! Nhưng - bé đã vì sự nghiệp "tiến hóa từ "siêu xinh" lên siêu men-lì" mà dứt lòng nhổ bỏ 2 cái răng khểnh đó trong sự đau lòng và luyến tiếc của một đống người! Nhưng Uno không biết rằng, sự vắng mặt của 2 cái răng khểnh đã làm lộ ra một bí mật động trời: BÁNH BAO LÃO GIA BỊ MÓM!

Wah ha ha ha ha ha ....!

Cười xong rồi thì mời ngắm tiếp 2 tấm sau đây:





Aish ~

Còn nhớ ngày xưa, Tây Thi nhăn mặt vì bị đau bụng [ị] đã làm say mê biết bao nhiêu người - thế là Đông Thi nào đó cũng bắt chước kiểu nhăn mặt đó, và đã làm ngộ độc không biết bao nhiêu người. Cũng nhớ ngày xưa, Phan An [đẹp trai] tung tăng ra phố, được chị em gái [hội fangur] ném tặng không biết bao nhiêu hoa quả CÒN TƯƠI MỚI & XINH ĐẸP [vì tình yêu uke] - thế là Phan Nhạc cũng tung tăng bắt chước, và kết quả là cũng được chị em gái ném cho một đống hoa quả THÚI & THÚI.

Nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn cảnh báo bất cứ đứa con trai nào nhìn thấy 2 tấm hình trên của Bánh Bao lão gia rằng: cái vẻ chu môi siêu cute kia [đã làm trái tym chong xán ngây thơ của biết bao nhiêu thiếu nữ đập tới mức muốn rụng] chỉ có thể ÁP DỤNG VỚI GƯƠNG MẶT CỦA YUNNIE! Hôm bữa nhìn thấy thằng kia chu môi, MXchan thiệt tình là muốn bay tới vạc cái mỏ nó luôn!





Và tấm cuối! Không bêu rếu cũng chẳng đính chính, chỉ nói ké một câu thôi: sớm có thể cười tươi như thế này, Yunnie nhé.



Aish ~ lần này bêu rếu chưa tới a ~ hự ~ vớt vát cú chót trong ngày u ám hôm nay thôi ~ mai mốt lôi cái đống Yunnie siêu hâm trong máy ra bêu tiếp ^^

Hí hí hí hí ... hẹn gặp lại! Mơ thấy MXchan nhé mọi người!
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis