
5/10/2009
Sống

5/09/2009
Những lý do tớ yêu Sasuke kun!

Nếu tớ nói là tớ yêu mưa thì 100% là tớ đang nói dóc!
Nếu tớ nói là tớ ghét mưa thì 200% là tớ đang nói láo!
Trong 10 triệu chứng tâm thần, có một triệu chứng thuộc hàng cực khủng đó là phân tách nhân cách. Mà triệu chứng rõ ràng nhất là thỉnh thoảng chẳng biết mình là ai. Thêm vào đó, thỉnh thoảng không nhớ ra một số chuyện và một số cảm xúc, thậm chí những thứ vừa mới xảy ra tức thì. Và khoảng nặng nhất đó là khả năng tự nói chuyện với bản thân hoài mà không biết chán!
Mô phật … như vậy là em nó đã nhiễm bệnh mức độ cao cấp nhất nhất rồi.
Người ta có thể nào vừa cực kỳ yêu lại cực kỳ ghét một thứ gì đó hay không? Vừa muốn ôm chầm lấy nó lại có cảm giác là nếu mình đụng vào nó mình sẽ ói mửa?
Song, nếu chỉ đẹp trai thì hẳn cậu ấy sẽ rớt giá khủng khiếp trước một Gaara quá khứ đẫm nước mắt, một Naruto mạnh mẽ kiên cường hay Shikamaru siêu thông minh … (và 1 loạt hotboy khác trong bộ truyện toàn hotboy!) Nhưng tình cảm của tớ lại càng ngày càng lớn mạnh… Biết làm sao được, cậu ấy hội đủ tất cả những gì tớ thích ở một thằng con trai, à nhầm, cậu ấy vẽ ra tất cả những điều mà tớ sẽ thích ở một thằng con trai…
Đầu tiên là màu áo nhá, đúng y cái màu indigo mà tớ thích điên lên được ấy.
Tiếp theo là cung hoàng đạo ấy, nói thật là ngoài cung Xử nữ (tớ) ra thì cung tớ thích nhì là Sư tử, và … cậu ấy sinh vào cuối tháng 7 (móa ơi ai sinh cuối tháng 7 cũng cool hết là sao kà)
Thứ ba, tớ chính thức tuyên bố thích cậu ấy khi cậu ấy nói về mục đích tương lai của mình như thế này “phục hưng gia tộc và nhất định phải giết chết một người”. Sao chứ con người có hoài bão vừa đủ lớn (chứ không có thuộc hàng khủng và háo danh như giấc mơ là Hokage của Nar) và ưa bạo lực, giỏi quýnh lộn thế này thì quả là siêu hút hàng!
Tiếp nữa, lần thứ hai tớ đổ gục trước cậu ấy là khi cậu ấy lao ra đỡ một loạt mũi tên phóng vào Nar! Và lý giải rằng “tự cái thân thế tớ nó hành động đó chứ” (mô phật, dù có là một đứa cuồng ItaSasu và Sas-Uke đến kinh hoàng thì đọc đoạn này tớ cũng mém mém nghiêng về cái bọn NaruSasu) Trời ơi sao trên đời này có người mà vẻ ngoài lạnh lùng bên trong lại tình cảm mà ấm áp đến thế chứ!
Không thể không kể đến cuốn 25 khi mà quá khứ của Sasuke hiện về sau câu nói “Giấc mơ của tôi không ở tương lai – giấc mơ của tôi là ở quá khứ”. Đầu tiên là nghiêng ngả trước hình tượng một Sasuke-kun super Uke! Không thể chịu được, cậu nhóc này từ nhỏ đã siêu cute! Cute đến độ mà bọn ItaSasu đã từng moi ra kể chuyện cười rằng Sas-Uke từ nhỏ đã biết chơi chiêu Puppy Eyes cùng bản tính ngây thơ đáng yêu vô hạn độ của mình mà đánh gục I-tachi ngay từ đầu! Tiếp theo là những tâm trạng phức tạp quá so với một đứa bé 5 tuổi đã làm cho Sas-uke lớn trước tuổi (mà tớ thì cuồng nhất là bọn lớn trước tuổi!) Còn những cố gắng để bằng anh trai, những mất mát quá lớn … Đọc chương đó, rồi đọc sự thật, tớ khóc ầm ĩ cho Sas-uke và càng lúc lại càng lún sâu và tình iu mà tớ dành cho cậu ấy!
Lý do cuối cùng, lý do quan trọng nhất (ngoại trừ dzụ đẹp trai ra) là do … những phân tích mà tớ đã đọc thông qua một loạt fanfic cực kỳ …(hhahaha): Sas-uke là một Uke lẫn Seme! Kiểu này đảm bảo 100% Sasuke kun thuộc nhúm máu AB. Dzụ tình cảm phức tạp và đa đoan này của cậu ấy thì để bữa nào rảnh tớ điềm tĩnh lại mà post một bài đàng hoàng luôn cho xứng cái tầm là super crazy fan of Sasuke.
Ban đầu tính post một bài siêu nghiêm túc là Sasuke và Mưa cơ (thấy mấy dòng in nghiêng không, đang chuẩn bị dzô đề đấy) nhưng lại không thể điềm tĩnh nổi mà viết cho ra một bài văn lãng mạn được khi mà đọc xong một loạt fanfic không-thể-nào-cute-hơn về Sasuke. I was flooded with love so deeply that I could not keep myself self-control anymore!
Hiz… Mai phải xử cho xong cái dzụ Ma0cà0tưng mới được viết về Sasuke kun rõ chưa!
trả lời
Sớt chia?
Chia sẻ?
San sẻ?
Chia đôi? Chia ba?
Mục đích chung của bọn nó là để làm gì?
Là để làm cho bản thân mình dzui lên. Đúng không?
Vậy thì đừng trách móc làm gì.
Vì mỗi lần san sẻ thì tôi chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.
Bởi vì: tôi là một đứa rất rất rất rất kén chọn và cầu toàn.
Đặc biệt là những tặng phẩm.
Nếu nó không hoàn hảo, tôi sẽ không nhận.
Chia sẻ cũng là một thứ tặng phẩm xa xỉ.
Nếu nó không hoàn hảo và miễn cưỡng.
Thì thôi.
5/08/2009
Chán ghét
Chán cái mớ lý thuyết ngày nào cũng bị nhồi vào đầu. Ai cũng biết nó là vô dụng, nhưng ai cũng giả vờ rằng có lẽ 1 lúc nào đó nó sẽ có ích. Quản trị nhân sự là gì, Marketing là gì, Chính sách thương mại là gì, ... chẳng có cái gì xài được, đặt trong hoàn cảnh quá ư hoàn hảo, đặt trong tình cảnh mà ai cũng có trình độ như mình và ai cũng có nhận thức như mình. Mơ...!
Chán ghét cảnh phải tìm cho mình cái gì đó có vẻ là có ích cho tương lai của mình để mà ép bản thân phải làm. Một mớ từ vựng tiếng Anh khó nhằn không cảm xúc, một mớ lý thuyết vang lên từ miệng của những người tự xưng là giáo sư, một mớ quan hệ hời hợt không đầu không cuối, vô cảm và khó khăn lắm mới nhớ ra là mình có ... Vớ vẩn!
Chán ghét cái cảnh ngồi giữa một mớ người, cười cười nói nói, giả vờ tỏ ra là thích thú nghe những gì họ nói, nhưng sau đó lại não tự động quẳng hết những lời cười nói vào thùng rác. Chán ghét phải giả vờ là mình ổn trong khi mình chẳng ổn một chút nào. Chán ghét cảnh phải tỏ ra giỏi giang trong khi mình chẳng giỏi giang chút nào. Chán ghét phải tỏ ra điềm tĩnh, phải tỏ ra có trách nhiệm, phải tỏ ra mình là một người có ích.
Chán cảnh biết mình bị lợi dụng mà vẫn phải làm như là mình không biết điều đó, vẫn chăm chỉ làm, vẫn chăm chỉ nghe lệnh và lãnh trách nhiệm. Chán ghét cái điểm số vớ vẩn mà mình cứ phải theo đuổi, chỉ vì sợ người ta đánh giá thấp mình. Chán ghét phải làm những việc nhảm nhí, chán ghét phải dốc sức cho một cái không thực. Chán ghét phải nói câu "tao nói mày rồi mà!" Chán phải nói câu "không sao đâu" trong khi mình chỉ muốn đập cho nó một trận.
Chán cái bản ngã hai phần ngu ngốc. Chán ghét cái cá tính nửa vời. Chán cả những sở thích nửa mùa...
Không, mình không ổn một chút nào. Mình đang khủng hoảng. Đừng nói câu "cố lên". Người ta chỉ "cố lên" khi người ta làm những việc mình không thích. Nếu đã quá mệt rồi thì buông ra, buông hết ra, cho đứt hết. Quẳng hết đi. Đừng cố nữa ... bỏ hết đi...
Uchiha Itachi

Có thể nói không một nhân vật nào trong "Naruto" có cá tính và nội tâm phức tạp hơn Itachi. Anh tự nhốt mình trong một thế giới riêng đầy bí ẩn và khó hiểu, không một ai có thể tiếp xúc và hiểu được con người thật của anh và anh cũng không cần điều đó. Tất cả những gì chúng ta có thể biết về Itachi là một trong những thành viên mạnh nhất của tổ chức Akatsuki, ngạo nghễ đáng sợ. Ngay cả Orochimaru cũng phải thừa nhận chuyện Itachi mạnh hơn mình [5]. Dù vậy, con người Itachi vẫn có một bức màn u huyền bao phủ. Chỉ đến lúc anh chết đi, sự thật về cuộc đời anh mới dần được mở ra.
Ý nghĩa tên: "Itachi" tức là con chồn. Thần thoại Nhật Bản quan niệm con chồn chính là biểu tượng của điềm xấu, cái chết.
Màu tóc: Đen, để dài cột sau gáy
Màu mắt: Đỏ + đen vì ảnh hưởng từ Sharingan
Nơi sinh: Konoha gakure no Sato - Làng Lá (Mộc Điệp).
Món ăn ưa thích nhất: Dango xanh đỏ, một loại bánh bột gạo hấp của Nhật.
Vị trí đeo nhẫn của Akatsuki: Ngón áp út bên tay phải
Màu nhẫn: Đỏ
Chữ Kanji trên nhẫn: 朱, SU. Tượng trưng cho chim Phượng Hoàng (SUZAKU), thần thú cai quản phương Nam, cai quản mùa hè & tình yêu.
Năm Itachi 4 tuổi, cậu bé chứng kiến cảnh chiến tranh xảy ra khắp nơi, người chết hàng loạt nên Itachi luôn khao khát được sống trong hòa bình. Tuổi thơ của Itachi không êm đềm như trẻ con đồng trang lứa bởi cậu bị ép buộc phải luyện tập một cách vô cùng khắc nghiệt. 13 tuổi, Itachi đã làm đội trưởng Anbu. Cùng lúc đó, cha cậu và những người đứng đầu bộ tộc muốn gây chiến tranh với làng Lá, cậu và cha ngày càng bất đồng quan điểm. Itachi đồng ý làm gián điệp hai mang, cung cấp thông tin cho dòng họ Uchiha và cả lãnh đạo làng lá. Itachi đã móc mắt và giết người bạn thân nhất của mình là Uchiha Shisui và đạt đến cảnh giới tối cao của Sharingan, Mangekyo Sharingan (Tsukuyomi- Ilussionary Underworld Moon), từ đó cậu ngày càng trở nên khép kín hơn. Cậu đã từng nói với Sasuke: "Nếu có một người mà em căm hận thì đó chính là anh trai em." Tất cả dường như đều đổ hết gánh nặng lên Itachi trong khi cậu còn quá nhỏ.
Itachi lúc nào cũng lạnh lùng và cô độc, kể cả trong gia đình mình. Duy chỉ có một người làm cho cậu nở nụ cười, đó chính là Sasuke - đứa em trai cậu hết sức yêu thương. Mỗi lần bận thi hành nhiệm vụ của đội cảnh vệ làng Lá, không thể chơi đùa hay luyện tập cùng Sasuke, Itachi thường có thói quen ấn nhẹ ngón trỏ vào trán em rồi bảo: "Anh xin lỗi Sasuke, lần sau đi nhé!"
Đêm định mệnh
Itachi luôn mong muốn hòa bình, cậu đã tiến đến quyết định khó khăn nhất, đồng ý với yêu cầu của những người lãnh đạo Làng Lá: Cậu sẽ chính tay hủy diệt bộ tộc Uchiha, giải trừ mối nguy hiểm dẫn đến chiến tranh. Và thực vậy, Itachi đã giết chết cả dòng họ Uchiha, giết cha mẹ, nhưng không thể nào xuống tay với đứa em bé nhỏ của mình. Itachi đã nói dối Sasuke rằng những kỉ niệm trước kia lẫn hình ảnh người anh hiền lành chỉ là màn kịch Itachi dựng lên để thử coi năng lực Sasuke tới đâu thôi.
"Foolish little brother, if you wish to kill me, hate me, detest me, and survive in an unsightly way. Run, run and cling to life. And one day, when you have the same eyes I do, come before me."
Dịch nghĩa: "Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, trốn đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta."
Sau đó Itachi quay lưng bỏ đi, để lại Sasuke khóc ngất.
Itachi tới gặp Hokage đệ tam ngay cái đêm ấy, xin đệ tam bảo vệ cho Sasuke và đừng tiết lộ sự thật cho cậu bé biết. Trước khi đi, Itachi còn không quên "nhắn nhủ" lại với Danzou: Nếu ông dám đụng tới một sợi tóc của Sasuke, ta sẽ tiết lộ hết bí mật của cái làng này cho các quốc gia khác. Tất cả những việc tàn bạo mà Itachi đã làm với Sasuke từ trước đến nay, mục đích chỉ mong em trai trở thành một ninja giỏi nhất, đến một ngày nào đó nó sẽ có đủ khả năng đương đầu với cậu, giết chết cậu. Vì Itachi thực sự rất yêu, rất yêu Sasuke.
Phần II
Sau khi rời làng Lá vào năm 13 tuổi, Itachi đã gia nhập tổ chức Akatsuki - một nhóm tội phạm cấp S được ít người biết đến, vô nhân tính và muốn thống trị thế giới bằng cách tấn công các shinobi. Anh nhanh chóng trở thành một trong các thành viên mạnh nhất của Akatsuki. Tổ chức này chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người. Itachi cùng nhóm với Hoshigaki Kisame (Kisame nghĩa là cá mập theo tiếng Nhật). Họ có nhiệm vụ thu phục Cửu vĩ hồ, thứ mà Akatsuki thèm muốn nhất, vì chưa ai thu phục được nó cả.
Trong nhóm, Itachi mang bộ mặt lạnh như băng, sẵn sàng đánh bại bất kỳ ai. Nhưng thẳm sâu trong con người anh lại là tấm lòng cao cả của người anh mãi mãi dõi theo em mình.
Huynh đệ tương tàn và kết thúc buồn
Nụ cười cuối cùng của Itachi với Sasuke
Uchiha Itachi chết ở chapter 402 của bộ truyện.
Itachi trước giờ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vô cảm nhưng thực ra sức khỏe anh đang dần dần hao mòn vì bệnh tật cộng thêm tất cả vết thương từ các cuộc chiến, thậm chí anh phải dùng tới thuốc để duy trì mạng sống. Itachi hẹn Sasuke đến để quyết đấu một trận cuối cùng. Khi nhắc lại tất cả những gì đã qua, Itachi luôn làm bộ mặt là một kẻ sát nhân, nói lên nỗi thèm khát có được cặp mắt Sharingan của cậu ấy. Hai anh em trải qua một trận chiến thật sự, có thể nói là ngang tài ngang sức. Cùng lúc đó, Orochimaru từ trong dấu bùa chúa trên cổ Sasuke xuất hiện, biến thành một con rắn 8 đầu, Itachi đã dùng thanh kiếm Totsuka đâm xuyên vào người Orochimaru, giam cầm hắn vĩnh viễn và giải thoát Sasuke khỏi Orochimaru.
Itachi lúc này bắt đầu yếu đi nhiều, anh bị thổ huyết rất nhiều mà vẫn gượng tiến đến Sasuke. Tuy nhiên anh không lấy đi đôi mắt sharingan. Itachi chỉ dùng tay ấn nhẹ lên trán em mình như ngày xưa (mục đích để truyền hết nhãn lực cho cậu), mỉm cười mãn nguyện: "Anh xin lỗi Sasuke, đây sẽ là lần cuối cùng." Và Itachi gục xuống, để lại Sasuke lặng thinh, sững sờ. Cậu cũng nhanh chóng ngã quỵ bên cạnh xác anh mình vì kiệt sức.
Sau đó, Sasuke được Tobi của tổ chức Akatsuki cứu sống, cậu biết được tất cả sự thật về anh mình và về thân thế của Tobi (Tobi chính là Uchiha Madara, thủ lĩnh đầu tiên của dòng tộc Uchiha), mặc dù cậu cố gắng phủ nhận điều đó nhưng rốt cuộc, cậu phải tin. Sharingan của Sasuke đạt đến đỉnh điểm nhờ nhãn lực từ anh trai. Qua cái chết của người thân duy nhất còn lại, Sasuke đã đánh thức Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn của riêng mình.
Sasuke đứng lặng lẽ trên mỏm đá cạnh bờ biển, nhớ về thời thơ ấu và bật khóc nức nở khi hồi tưởng lại nụ cười trước khi ra đi của Itachi. Mục tiêu của cậu bây giờ chỉ có một: TIÊU DIỆT LÀNG LÁ!!
5/04/2009
no đề
Chính xác là, nếu chỉ “khùng khùng” thôi thì còn đỡ, đằng này … chán hết sức.
Vấn đề là, bình thường nếu chán thì mình sẽ tìm ra lý do để mà hết chán, để mà tiếp tục “sống và chiến đấu …”
Nhưng đằng này, cái lý lẽ nêu ra thì lại không bác bỏ được một gram nào.
Chiến đấu làm gì, cạnh tranh với nhau làm gì, ép bản thân mình phải thích những thứ mình không thích chút nào để làm gì … khi mà trước sau khi, sớm muộn gì, mình cũng kết thúc?
Dù người ta có sinh ra ở chỗ nào, có lớn lên như thế nào, có làm gì, thì cuối cùng cũng có 1 điểm chung, đó là trước sau gì cũng trở lại thành cát bụi. Vậy sao không tận dụng khoảng thời gian này mà sống cho thoải mái, cho vui vẻ, đừng cố ép bản thân mình làm cái điều mà mình không thích nữa, đừng quan trọng hóa đánh giá của người khác với mình nữa. Cứ sống sao cho bản thân mình dzui dzẻ nhất là được rồi.
Vậy thì vầy… bây giờ, thay vì lại ôm nghiền kinh tế lượng mà chẳng hiểu gì thì dẹp phứt nó qua một bên rồi đi ngủ.
Nản quá…
5/02/2009
no đề
Đi về quê ăn đám cưới cháu mình (18 tuổi) - mang tiếng cháu nhưng xa nhau cỡ ... 3 thế hệ. Trong đám cưới, đang ăn, tự nhiên có nhỏ nào chạy lại níu áo mình: "Cho chị cái bông nè". Rồi chạy mất. Ủa lạ... nó là ai kà?
Hôm bữa nghe ba kể chuyện, hồi đó ba đi kiếm nhà ông X ở tận đâu đó. Tối thui, không có biết đường, bèn liều mạng dzô đại nhà của ông Y nào đó, hỏi thăm coi nhà ông X ở đâu. Ông Y rủ ba tui ở lại uống ly rượu, sau đó lấy xe chở đi tới tận nhà ông X. Mặc dù ông Y không hề quen biết ba tui, cũng không thân thiết gì với ông X.
---------
Nhớ đọc tờ Saigon Times, thấy có 1 câu chuyện kể về một bến xe điện ngầm ở Luân Đôn, có 2 người dân quê lên thành phố, không biết đường, nhưng cũng chẳng ai chịu khó bỏ 10 giây chỉ hướng cho họ. Rồi nhớ rằng mình đã rất rất thích phong cách phớt lờ ănglê của người Anh, và định hướng cho bản thân mình giống họ. Cứ phớt lờ ...
--------
Buồn hết sức.